VQ – Chương 14

Chương 14

Biên tập: SoleiL

Đã beta~

Sáng sớm mùng một, Tiểu Ninh ngủ rất say, lúc tỉnh dậy đã là mười giờ.

 

Cậu cùng Chu Húc tối hôm qua đi xem pháo hoa trở về, tắm rửa xong đã hơn một giờ. Trong lòng cậu rất loạn, nằm rất lâu mới ngủ, sáng hôm sau liền dậy muộn.

 

Tiểu Ninh thay quần áo xong, đến nhà tắm bên ngoài để rửa mặt. Nhưng mà còn chưa kịp đánh răng, chuông cửa liền kêu. Chu Húc vừa mở cửa, chợt nghe thấy một thanh âm trong trẻo gào to: “Anh, em đi vệ sinh trước, nghẹn chết em rồi!”

 

Tiểu Ninh còn chưa lấy lại tinh thần, một cô gái đã xông vào nhà tắm.

 

Hai người hai mặt nhìn nhau.

 

Tiểu Ninh nhanh chóng phun nước từ trong miệng ra, cất bàn chải, đi ra khỏi nhà tắm, nhường cho cô ấy vào trước.

 

Chu Húc đi theo phía sau, không kịp ngăn cản cô ấy lại, quay qua Tiểu Ninh ngượng ngùng cười cười: “Em gái tôi.” Lại quay về phía nhà tắm quát: “Bộp chộp.”

 

Chu Húc vậy mà lại có một cô em gái.

 

Em gái Chu Húc từ nhà vệ sinh đi ra, lễ phép chào hỏi Tiểu Ninh, nhưng đôi mắt xoay tròn một vòng, nhìn từ đầu đến chân Tiểu Ninh, rồi lại nhìn từ chân đầu, ý tứ kia không cần nói cũng hiểu.

 

Giống như là đánh giá chị dâu tương lai.

 

Chu Húc đại khái thấy cô bộ dáng không được bình thường, vội vàng kéo cô đến phòng khách.

 

Tiểu Ninh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, mơ mơ hồ hồ nghe thấy giọng nói của em gái Chu Húc.

 

“Anh! Anh trâu già gặm cỏ non nha!” Bộ dạng như không phải việc gì lớn lắm.

 

Chu Húc tựa hồ bị sặc một chút, quát: “Em nhỏ tiếng chút!” Tiếp theo nói gì Tiểu Ninh đều không nghe rõ.

 

Tiểu Ninh rửa mặt xong, nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà vệ sinh, đứng ở chỗ rẽ len lén nghe Chu Húc và em gái anh ấy nói chuyện, bản thân cũng không biết tâm tình chính mình như thế nào.

 

Em gái hỏi: “Anh bắt cá hai tay?”

 

Chu Húc không nói gì: “…Em mau để đồ xuống, đừng ở chỗ này nói bậy, chỉ là bạn bè, hơn nữa anh đã chia tay với Trần Dịch Hoành.

 

“Không phải chứ, chuyện khi nào? Anh sao lại không nói cho em biết?”

 

“…Hiện tại anh không phải đang nói cho em biết sao?”

 

Em gái nóng nảy: “Anh không phải vì hắn mà ầm ĩ với người trong nhà, nói sẽ cùng hắn sống cả đời mà?”

 

“Người ta không muốn theo anh, liền chia tay, rất bình thường, em đừng ở đây líu ríu nữa, đem đồ để lại rồi đi mau.” Chu Húc thúc giục cô.

 

Em gái im lặng một hồi, vừa mở miệng lại là khẩu khí không có chuyện gì lớn, “Anh, em nhìn nhầm anh rồi, không nhìn ra anh nhìn như người thành thật lại có thủ đoạn như thế, vừa chia tay liền tìm được thanh niên đẹp trai khác, còn đem người về nhà qua đêm….”

 

Chu Húc vội vàng giải thích: “Em không nên nói lung tung, nhỏ giọng chút, bị người khác nghe được thì phải làm sao? Chỉ là bạn bè, cậu ấy là sinh viên, là thanh niên mới mười mấy tuổi, còn kém chúng ta mười bảy, mười tám tuổi, như thế nào có thể? Anh em còn chưa tới tình trạng điên cuồng như thế, em mau câm miệng, sau đó im lặng đi về nhà đi.”

 

Em gái bĩu môi: “Em chính là tân tân khổ khổ đem tới nhiều đồ ăn ngon như vậy cho anh, anh còn không biết nghĩ cho em. Chính mình che dâu một thanh niên đẹp trai như vậy, em liếc xem một cái liền đuổi, hừm, thật sự là anh trai ruột a.

 

Chu Húc không để ý tới cô hồ ăn nói bậy bạ, hỏi: “Ba mẹ thế nào?”

 

Em gái thở dài: “Vẫn còn tức giận, ba vô cùng tức giận, ngày hôm qua còn đang mắng chửi. Còn mẹ thì tương đối nhẹ dạ, sợ anh năm mới ăn không ngon, mặc không tốt, ngoài miệng tuy chưa nói, nhưng ngày hôm qua lúc ăn tất niên, đồ ăn ngon đều để lại một phần. Em hiểu được mẹ là để lại cho anh, nhưng ngượng ngùng nói, em sáng sớm quấn lấy mẹ nói anh qua năm mới thật thảm thương, không có gì ngon để ăn, muốn đem tới cho anh. Việc này ba mẹ trong thời gian ngắn khẳng định không tiếp thu được, dần dần sẽ tốt hơn, mẹ hiện tại chẳng phải chính là đau lòng cho anh sao?”

 

Hai người nhất thời đều im lặng, em gãi cũng không nói gì thêm để vui vẻ.

 

Tiểu Ninh tâm trạng không tốt đứng ở chỗ rẽ nghe trộm, chính mình nhẹ chân nhẹ tay trở về thư phòng nhỏ kia, ngồi ở trong đó, ngẫm nghĩ nhưng lời Chu Húc vừa nói. Đúng rồi, cậu là vì sao cảm giác được Chu Húc đối với chính mình có ấn tượng tốt? Chu Húc là đồng tính luyến ái, đối xử tối với cậu, rất là kỳ quái, quan tâm cậu, đem tiền cho cậu mượn để trả nợ, bộ dáng cậu lớn lên cũng tạm được đi, liền bắt đầu cảm giác Chu Húc đối với cậu có ấn tượng tốt.

 

Nhưng mà cậu đã quên, lần gặp mặt đầu tiên, Chu Húc có hỏi cậu đã đủ mười tám tuổi chưa. Có lẽ từ lần đầu gặp mặt, Chu Húc sẽ không xem cậu là một người đàn ông có sức hấp dẫn, cậu đối với Chu Húc mà nói, chỉ là một bạn nhỏ mười mấy tuổi.

 

Có lẽ Chu Húc xem cậu là em trai, dù sao Chu Húc cũng có một cô em gái, đã quen làm anh trai, có thói quen chăm sóc người khác.

 

Tiểu Ninh không phải là đồng tính luyến ái, cậu chỉ vì kiếm tiền mới theo đàn ông ăn uống trò chuyện. Thế nhưng lúc này lại nghĩ Chu Húc có lẽ đối với cậu không hề có cảm giác, chỉ là đem cậu thành trẻ con, trong lòng không biết vì sao rất không thoải mái.

 

Tiểu Ninh ngây ngốc ngồi một hồi, ở bên trong thư phòng nhỏ đi qua đi lại.

 

Cậu đột nhiên dừng lại tại kệ sách.

 

Trên kệ sách trưng bày ngay ngắn chỉnh tề một loạt sách của Chu Húc, còn có một vài khung ảnh, mô hình máy bay, mô hình tàu thủy, một số bàn phím..

 

Tiểu Ninh phát hiện, ở giữa có một vài vị trí trống.

 

Cậu đột nhiên hiểu được, sợ rằng nơi này nguyên bản chính là nơi để sách của bạn trai cũ của Chu Húc, bọn họ đột nhiên chia tay, vị bạn trai này đều đem những thức thuộc về bản thân lấy đi.

 

Tiểu Ninh cẩn thận nhìn, có mấy khung ảnh đều trống không.

 

Có lẽ bên trong có trưng bày ảnh chụp chung của bọn họ, Tiểu Ninh nghĩ.

 

Cái người bạn trai cũ này rốt cuộc là người như thế nào?

 

Tiểu Ninh nghĩ tới, Chu Húc bởi vì chia tay với hắn, quá mức đau lòng, mới có thể gọi điện thoại đến câu lạc bộ, trả tiền mời Tiểu Ninh trải qua sinh nhật cùng anh.

 

Đến cùng là người tốt như thế nào, mới có thể làm cho Chu Húc thích hắn như thế, thích đến mức muốn cùng hắn sống cả đời, còn chuẩn bị nhẫn kim cương để cầu hôn, còn muốn cầu hôn ở phòng trăng mật của khu nghĩ dưỡng xa hoa như thế.

 

Hắn chắc là tuổi xấp xỉ với Chu Húc, bởi vì Chu Húc nói Tiểu NInh cùng anh “kém mười bảy, mười tám tuổi, không có khả năng”, cho nên người bạn trai cũ này tuổi tác có thể ở trong phạm vi Chu Húc chấp nhận được. Chu Húc thành thật bảo thủ như thế, phạm vi này khẳng định không vượt quá năm sáu tuổi.

 

Người này sao, khẳng định có công việc ổn định, nhất định có năng lực bảo đảm cuộc sống, có khả năng sau khi chia tay Chu Húc, muốn đi liền đi. Tiểu Ninh đếm đếm những ô còn trống, còn trống khá nhiều. Người này trình độ giáo dục sẽ không thấp, dù sao cũng có nhiều sách như vậy.

 

Trong tưởng tượng của Tiểu Ninh, hình tượng của người này dần dần cao hơn, cơ hồ muốn trở thành một người hoàn mỹ.

 

Bởi vì Chu Húc thích hắn.

 

Tiểu Ninh càng nghĩ càng thấy không thoải mái.

 

Em gái Chu Húc rất nhanh đã rời đi, để lại một bàn thức ăn ngon. Hai người ăn xong bữa trưa, Chu Húc nói muốn dẫn cậu đi Lan Tây tự bái phật.

 

Mùng một mỗi năm dẫn đứa nhỏ trong nhà đến Lan Tây tự bái phật đã thành truyền thống, Tiểu Ninh không biết, Chu Húc nói muỗn dẫn nói muốn dẫn cậu đi ra ngoài mua sắm, cậu đồng ý.

 

Tuy là mùng một đầu năm, nhưng bên trong Lan Tây tự dòng người không phải là rất đông đúc. Người lớn lúc bảy tám giờ sáng đã dẫn đứa nhỏ trong nhà tới, càng sớm càng tốt, trời vừa sáng, người đến nơi này mới đông đến sợ. Tới buổi chiều, người dần dần ít đi.

 

Lan Tây tự coi như là một trong những điểm tham quan của thành phố, mà Tiểu Ninh còn chưa tới bao giờ. Chu Húc mang theo cậu chậm rãi đi dạo, tại chính điện lạy Phật, hai tay tạo thành hình chữ thập cần bình an.

 

Tối hôm qua có trận tuyết nhỏ, rơi vào trên cây, trên mái hiên, lờ mờ một màu trắng. Dưới góc mái hiên của chính điện còn có một loạt những phiến băng ngắn trong suốt, phản chiếu ánh sáng mặt trời, ở trong góc đem ánh sáng tỏa khắp nơi.

 

Tiểu Ninh giơ năm ngón tay hướng về phía bầu trời, ngẩng đầu nhìn ánh sáng phản xạ từ băng chiếu vào bàn tay.

 

Một cái bùa bình an nho nhỏ được bỏ vào trong tay cậu, Tiểu Ninh thu tay lại, nhìn kỹ,  mặt trên lá bùa màu đỏ có hình bốn người nho nhỏ cầm bút lông viết “An khang trọn đời”.

 

Đây là dỗ con nít sao? Tiểu Ninh nghĩ.

 

Chu Húc đứng ở trước mặt cậu, sờ sờ đầu cậu, cười nói: “Năm mới vui vẻ.”

 

Tiểu Ninh nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, lúng túng trả lời: “Năm mới vui vẻ”

 

Hết chương 14

2 bình luận về “VQ – Chương 14

Bình luận về bài viết này