Thị trưởng – Chương 6

Chương 6: Hoàng Danh Lộ

Biên tập: SoleiL

Đã Beta~

Không thể không nói, có đôi khi Tạ Khải thật sự không giống người làm quan chức, càng đừng nói là một người đứng đầu, nét mặt cử chỉ ngược lại giống một đứa trẻ.

 

Giống như khi anh sững sờ nhìn Tiếu Tĩnh Tây, thấy thế nào bộ dáng giống như mơ hồ.

 

Đương nhiên, những dáng vẻ này là sau khi Tạ Khải tan ca, thời gian đi làm người này thật giống như hoàn toàn thay đổi.

 

Tiếu Tĩnh Tây nghĩ liền nở nụ cười, nói: “Đây là canh vịt hầm, anh nếm thử xem.”

 

Tạ Khải thu hồi tầm nhìn, nếm thử một ngụm canh nóng hổi, gật đầu tán thưởng: “Rất ngon.”

 

Tiếu Tĩnh Tây cười hắc hắc, cũng cúi đầu ăn canh.

 

Trước mặt Tạ Khải là hai món thịt kho cà và rau cần xào thịt, Tiếu Tĩnh Tây ra hiệu cho Tạ Khải nếm thử, cười nói: “Không biết mùi vị ra sao.”

 

Tạ Khải gắp một miếng cà bỏ vào miệng, nhã nhặn nhai nhai nuốt nuốt một lúc, cười gật đầu: “Không tệ.”

 

Nhưng anh không quá muốn chuyển đôi đũa qua đĩa rau cần xào thịt.

 

Tiếu Tĩnh Tây mong chờ nhìn anh.

 

Tạ Khải không thể không ăn một miếng, khẽ gật đầu: “Rất được.”

 

Nhìn ra được anh nghĩ một đằng nói một nẻo.

 

Tiếu Tĩnh Tây ở trong lòng cười trộm, lần trước ở căn tin, hắn đã đoán được Tạ Khải không thích ăn rau cần.

 

Hắn là cố ý làm món này, muốn nhìn một chút phản ứng của Tạ Khải.

 

Tạ Khải không làm hắn thất vọng, giống như lần trước, vừa bỏ rau cần vào miệng, ngay lập tức liền nuốt luôn mà không cần nhai.

 

Tiếu Tĩnh Tây nghĩ bản thân có chút không được tử tế, bất quá có thể thấy được Tạ Khải luôn luôn ôn hòa nhăn mi lại, một chút áy náy trong lòng hắn liền theo gió bay mất.

 

Hai người câu được câu không nói chuyện, có đôi khi lại im lặng, chỉ vùi đầu ăn.

 

Tiếu Tĩnh Tây không dám hỏi chuyện Phó tổng Lưu, sợ rước lấy kiêng kị của Tạ Khải.

 

Đương nhiên, hắn cũng không dám nhiều chuyện hỏi về cô gái lúc trưa kia.

 

Có người nói Tạ Khải vẫn luôn không kết hôn, có bạn gái cũng là chuyện bình thường.

 

Huống chi hắn với Tạ Khải cũng không thân quen đến mức có thể dò hỏi chuyện riêng tư, cho dù có tò mò, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

 

Không biết qua bao lâu, Tạ Khải đột nhiên mở miệng nói: “Tôi sẽ ăn nhiều một chút.”

 

Tiếu Tĩnh nghe vậy ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía anh.

 

Tạ Khải bĩu môi: “Ăn đồ thừa không tốt.”

 

Tiếu Tĩnh Tây hiểu được, không khỏi cười: “Tốt nhất đều ăn hết.”

 

Tạ Khải vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Được.”

 

Tiếu Tĩnh Tây ho nhẹ một tiếng, nín cười gắp một đũa rau cần cho Tạ Khải.

 

Tạ Khải liếc hắn một cái, im lặng mà đem rau cần bỏ qua một bên.

 

Tiếu Tĩnh Tây rốt cuộc không nhịn được, cười ra tiếng.

 

Tạ Khải cũng nhìn ra được là hắn cố ý, rộng lượng mà cười cười, sau đó nói: “Hâm Long bên kia muốn khởi công sớm.”

 

Tiếu Tĩnh Tây bất ngờ khi đột nhiên nghe được anh nói cái này, giật mình, mới nói: “Ngày khởi công không phải đã quyết định từ sớm rồi sao?”

 

Tạ Khải ừ một tiếng: “Trong hợp đồng ghi là ngày sáu tháng sau.”

 

Thảo nào Phó tổng Lưu ngày hôm nay chạy đi tìm Tạ Khải.

 

Tiếu Tĩnh Tây nghi ngờ: “Sao lại vội vàng khởi công?”

 

Tạ Khải nói: “Hình như bọn họ nói bên kia cái gì cũng đã chuẩn bị xong, cho nên dứt khoát muốn khởi công sớm, cũng tiết kiệm chút chi phí.”

 

Tiếu Tĩnh Tây nhíu nhíu mày, không nói chuyện.

 

Tạ Khải nhìn hắn một chút, nói: “Tôi không đồng ý, nói là sau khi xuống nông thôn trở về sẽ quyết định. Cậu là quản lý ngành này, tôi đoán là bên kia rất nhanh sẽ tìm tới cậu.”

 

Tiếu Tĩnh Tây gật đầu, tỏ ý đã biết.

 

Tạ Khải liền không nói gì nữa, cúi đầu ăn canh.

 

Hai người đều im lặng, cuối cùng Tiếu Tĩnh Tây nhìn Tạ Khải hung hăng ăn, ngăn cản nói: “Ăn không hết cũng không sao.”

 

Tạ Khải không đồng ý mà nhìn hắn.

 

Tiếu Tĩnh Tây cười ra tiếng, giải thích với anh: “Phòng cảnh vệ dưới lầu có nuôi mấy con chó nghiệp vụ, còn dư tôi cầm xuống dưới đó là được.”

 

Tạ Khải lúc này mới buông đũa, ngồi ở trên ghế nghỉ giải lao.

 

Hắn vốn là ăn no rồi, vốn là sợ Tiếu Tĩnh Tây phải ăn đồ còn thừa, cho nên mới cực khổ ăn cho hết.

 

Tiếu Tĩnh Tây cho rằng đường đường là Bí thư, sao lại dễ lừa gạt như thế, hắn có chút hoài nghi có phải bản thân có phải là hơi quá đáng không.

 

Nhìn thấy Tạ Khải còn đang vuốt vuốt bụng cho dễ tiêu hóa, Tiếu Tĩnh Tây nhịn cười, đứng dậy thu dọn bát đũa, vừa nói: “Lão Tạ, anh ra phòng khách nghỉ ngơi đi.”

 

Ai ngờ Tạ Khải thấy hắn đang dọn dẹp, vội vàng đứng lên, vén tay áo lên giúp hắn.

 

Tiếu Tĩnh Tây dở khóc dở cười: “Anh nghỉ ngơi đi, tôi dọn dẹp được rồi.”

 

Tạ Khải không đồng ý: “Tôi rửa chén.”

 

Tiếu Tĩnh Tây: “….”

 

Tạ Khải không nói gì mà nhìn hắn.

 

Tiếu Tĩnh Tây có chút sợ Tạ Khải, đó là từ trên tinh thần sinh ra kính nể.

 

Ở Thủ đô, quan chức lớn nhỏ gì hắn đều đã gặp qua, cha hắn cũng là một người, không phải ở Thủ đô hét một câu đều có thể rung động vài lần.

 

Khi đó hắn cũng không sợ, chỉ riêng khi gặp phải Tạ Khải, hắn hình như bất tri bất giác có chút sợ.

 

Hết cách rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp: “Tôi đi lau bàn.”

 

Tạ Khải lúc này mới hài lòng, bưng bát đũa vào phòng bếp.

 

Một lát sau, anh thò đầu ra khỏi phòng bếp, nói: “Ngày mai tôi muốn ăn cá.”

 

Tiếu Tĩnh Tây sững sốt vài giây, mới phản ứng được anh đang nói gì: “…Được, không thành vấn đề.”

 

Tạ Khải vừa lòng ừ một tiếng, lui về phòng bếp tiếp tục rửa chén.

 

Xem ra ngày mai phải chuẩn bị cơm cho thêm một người nữa.

 

Tiếu Tĩnh Tây lắc đầu, khóe cũng bất giác giương lên.

 

Ngày hôm sau quả thực Tạ Khải đến tìm Tiếu Tĩnh Tây.

 

Sáng sớm anh bấm chuông nhà hắn, kéo Tiếu Tĩnh Tây đi chạy bộ.

 

Tiếu Tĩnh Tây đã rất lâu rồi không chạy bộ buổi sáng, sau khi trở về trực tiếp tê liệt ngã xuống sô pha, thầm nghĩ ngủ một giấc để lấy lại sức.

 

Tạ Khải cũng không quấy rầy hắn, trực tiếp tới phòng bếp làm bữa sáng.

 

Chờ làm xong bữa sáng, anh mới đi đánh thức Tiếu Tĩnh Tây.

 

Ăn xong bữa sáng, Tiếu Tĩnh Tây dọn dẹp một chút, Tạ Khải về nhà thay quần áo, xử lý công việc, sau đó lại đi xuống lầu.

 

Anh ngồi ở phòng khách xem TV, Tiếu Tĩnh Tây ngồi ở một bên lên mạng.

 

Rất nhanh đã đến mười giờ, Tiếu Tĩnh Tây đến phòng bếp nấu canh, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

 

Lại nói tiếp, chức vị hai người ở Long Thành xem như là cao nhất.

 

Ai có thể nghĩ tới cuối tuần là thời gian tốt đẹp nhất, hai người lại làm tổ ở nhà lên mạng, xem TV?

 

Cơm tàu cùng các món ăn đều là Tiếu Tĩnh Tây nấu, ăn xong Tạ Khải tự giác đi rửa chén.

 

Buổi tối Tạ Khải quay về nhà của chính anh, Tiếu Tĩnh Tây xem TV một chút, liền trở về phòng ngủ một giấc.

 

Vì vậy, cuối tuần đầu tiên của Tiếu Tĩnh Tây sau khi trở về Long Thành, cứ bình thản như vậy mà trôi qua.

 

Thật ra hai ngày này có rất nhiều người muốn hẹn Tiếu Tĩnh Tây, lãnh đạo mới nhậm chức, ai cũng muốn cùng vị Phó Thị trưởng này giữ gìn mối quan hệ.

 

Nhưng Tiếu Tĩnh Tây đều để cho Tạ Văn Siêu từ chối.

 

Hắn là muốn sớm một chút dung nhập vào cái vòng những mối quan hệ phức tạp này ở Long Thành, bất quá hắn có hai năm nhiệm kỳ, nhất thời cũng không gấp.

 

Thời gian đi xuống nông thôn thị sát đã được định vào thứ năm.

 

Trong lúc này Hâm Long bên kia quả nhiên có tới tìm Tiếu Tĩnh Tây, mong muốn hắn có thể hỗ trợ nghĩ biện pháp.

 

Tiếu Tĩnh Tây mới tới, rất nhiều chuyện hắn nhúng tay vào sẽ không tốt.

 

Huống chi coi như hắn có năng lực kia, cũng phải xem đối phương có đáng giá để hắn ra tay không.

 

Hiện nay thái độ của Tạ Khải còn chưa nắm chắc, hắn cũng không muốn làm một ít việc có thể khiến Tạ Khải mất hứng.

 

Lời giải thích của hắn so với Tạ Khải càng rõ ràng hơn, thẳng thắn hào phóng mà thừa nhận chính mình vừa tới Long Thành, chưa quen thuộc thủ tục của bên này, e sợ không có bản lĩnh kia.

 

Một chiêu này rất hữu hiệu, mặc dù có chút tỏ ra yếu kém, nhưng tốt xấu cũng ngăn chặn được việc Phó tổng Lưu quầy rầy.

 

Rất nhanh trong thành phố truyền ra lời đồn Tân Phó thị trưởng nhát gan và bất tài.

 

Này đó một ít quan chức và công ty, sau khi nghe tin tức này, nhiệt tình đối với Tiếu Tĩnh Tây đều giảm một nửa, ngay cả thiệp mời cũng ít hơn phân nửa.

 

Tạ Khải cũng nghe được một ít lời đồn đãi, cố ý gọi Tiếu Tĩnh Tây vào phòng làm việc, ôn hòa mà khuyên hắn: “Người khác nói như thế nào cũng không quan trọng lắm, chính cậu trong lòng hiểu rõ là được.”

 

Tiếu Tĩnh Tây cười gật đầu.

 

Tạ Khải thấy tâm tình hắn không tệ, có thể đoán được ý nghĩ của Tiếu Tĩnh Tây, dừng một chút, nói: “Cậu vừa tới đây, cần phải làm quen hoàn cảnh nơi này, người khác đưa thiệp mời cho cậu, cậu có thể dựa theo biểu hiện mà chọn lựa một hai cái.

 

Anh hướng dẫn từng bước, Tiếu Tĩnh Tây không phải người không biết mang ơn, cười đáp: “Được.”

 

Tạ Khải liếc hắn một cái: “Hôm nay là công ty nào?”

 

Tiếu Tĩnh Tây nhanh chóng trả lời: “Minh Thành.”

 

Minh Thành cũng là công ty từ bên ngoài tới, bất quá so với Hâm Long căn cơ đã vững vàng nhiều năm, Minh Thành phải dùng đến mấy năm mới đến đích, căn cơ cũng không ổn định.

 

Bất quá danh tiếng Minh Thành cũng cao, ở Thủ đô đã lăn lộn nhiều năm như vậy, Tiếu Tĩnh Tây tự nhiên biết rõ thực lực của Minh Thành.

 

Biểu hiện bên ngoài của Minh Thành vô cùng điệu thấp, nhưng bối cảnh không phải người thường có thể tưởng tượng được.

 

Tạ Khải im lặng một lúc, nói: “Chính cậu quyết định đi.”

 

Tiếu Tĩnh Tây trong lòng đã có chủ ý, cười: “Tôi đành hạ mình trả lời điện thoại của bên kia.”

 

Đều là công ty giống nhau, hắn đều để Tạ Văn Siêu đi ứng phó.

 

Cho dù la Hâm Long hắn cũng không để bụng như vậy.

 

Tạ Khải đã sáng tỏ ý của hắn, nghe vậy không nói gì nữa, khoát khoát tay để hắn đi ra ngoài.

 

Tiếu Tĩnh Tây đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại, đặc biệt nghiêm túc hỏi: “Tối nay tôi có chút việc…anh dự định ăn cái gì.”

 

Hai ngày nay đều là Tiếu Tĩnh Tây nấu cơm, Tạ Khải chạy đến cọ cơm.

 

Tạ Khải dường như cũng đang rầu rĩ, thật lâu sau, mới buồn bực nói: “Tôi tùy tiện ăn ở ngoài là được.”

 

Tiếu Tĩnh Tây nhíu mày: “Như vậy sao được.”

 

Tạ Khải bất đắc dĩ: “Tôi không muốn nấu cơm.”

 

Tiếu Tĩnh Tây không khỏi nở nụ cười, suy nghĩ một chút, nói: “Nếu không tôi đi sớm một chút, trở về nấu cơm cho anh?”

 

Tạ Khải lắc đầu: “Thôi đi, phiền phức lắm.”

 

Tiếu Tĩnh Tây vẫn nhíu mày như cũ: “Đi căn tin đi, để đầu bếp nấu cho anh vài món,..ít nhất….sạch sẽ.”

 

Tạ Khải suy tư chỉ trong chốc lát, cũng không có biện pháp tốt hơn, liền gật đầu, rốt cuộc đồng ý.

 

Tiếu Tĩnh Tây lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Buổi tối Tiếu Tĩnh Tây mang theo Tạ Văn Siêu và một người trợ lý khác đến chỗ hẹn.

 

Minh Thành chọn một quán cơm Trung không quá gây chú ý để mời Tiếu Tĩnh Tây.

 

Bảng hiệu của nhà hàng không có gì đáng chú ý, nhưng từ cổng chính đi vào, bên trong nhưng có điểm đáng chú ý.

 

Đi vào trong, đi qua một hành lang gấp khúc, cư nhiên có thể thấy một cây cầu bên dưới có nước chảy, lá cây quấn quanh.

 

Cái bàn làm từ đá, mặt bàn có khắc hoa văn, nhìn rất có phong cách cỗ xưa, lại có chút cách điệu.

 

Tiếu Tĩnh Tây âm thầm cảm thán, quả nhiên là tới từ Thủ đô, mắt nhìn đúng là không giống với ở đây.

 

Chờ hắn nhìn thấy người phụ trách của Minh Thành, đem những lời cảm thán nuốt lại vào bụng.

 

Người phụ trách này cư nhiên là mỹ nữ lần trước cùng dùng bữa với Tạ Khải.

 

Đối phương đã sớm chờ ở nơi đó, thấy hắn đi tới, đứng dậy đưa tay về phía hắn, ưu nhã cười: “Chào ngài, Thị trưởng Tiếu, tôi là Hoàng Danh Lộ, Tổng Giám đốc công ty Minh Thành, cảm ơn ngài đã nhận lời mời, ngày hôm nay rất hân hạnh được đón tiếp ngài.”

 

Tiếu Tĩnh Tây cũng đưa tay ra nắm lại: “Hoàng tổng, rất vui vì được gặp.”

 

Hắn ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nghiêng trời lệch đất.

 

Hết chương 6 

Advertisements

One thought on “Thị trưởng – Chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s