Thị trưởng – Chương 5

Chương 5: Thịt kho cà

Biên tập: Yuan

Đã beta

Lưu Dĩ Tuấn ngạc nhiên, lập tức quay đầu lại nhìn.

Khí chất của Tạ Khải vốn là ôn nhã (ấm áp, nhã nhặn), còn mặc áo khoác ngoài màu đen đang thịnh hành hiện nay, cả người lộ ra vẻ quý khí, tuy rằng không còn trẻ, nhưng lại càng hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Hơn nữa, bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp như hoa, đã có rất nhiều người ở quán cà phê len lén quan sát họ.

“Không nghĩ tới Bí thư Tạ ở ngoài đời còn trẻ hơn so với trên TV, tôi thực sự nhìn không ra.” Lưu Dĩ Tuấn cảm khái.

Tiếu Tĩnh Tây khẽ cắn môi dưới, tầm nhìn vẫn rơi vào hai người ở cửa.

Như là nhận thấy ánh nhìn của bọn họ, Tạ Khải nói chuyện xong với nhân viên, cũng nhìn về phía bọn họ.

Lưu Dĩ Tuấn có chút ngượng ngùng, nhanh chóng quay đầu lại.

Tiếu Tĩnh Tây nhìn Tạ Khải vài giây, hướng anh gật đầu cười.

Tạ Khải do dự một chút, thoáng gật đầu, mang theo cô gái bên cạnh đi vào ghế lô trong phòng riêng.

Tiếu Tĩnh thu hồi tầm nhìn, thấy Lưu Dĩ Tuấn vẫn còn hăng hái nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, không khỏi cười nói: “Đừng nhìn nữa, cậu đã kết hôn, không có cơ hội.”

Lưu Dĩ Tuấn liếc mắt trừng hắn: “Tôi đang nhìn Bí thư Tạ.”

Tiếu Tĩnh Tây bừng tỉnh: “Hóa ra cậu thích đàn ông.”

Lưu Dĩ Tuấn: “…”

Quán cà phê có cơm Tây, hai người cũng không đổi địa điểm khác, quyết định ở đây dùng cơm trưa.

Sau khi ăn xong, Tiếu Tĩnh Tây cũng không thấy được Tạ Khải bọn họ đi ra, nhân tiện nói: “A Tuấn, cậu chờ tôi một chút, tôi đi vào chào hỏi Bí thư Tạ một chút.”

Sáng sớm khi ăn cháo cùng với Tạ Khải, bọn họ cũng chưa từng nói với đối phương hôm nay sẽ làm gì, cũng không biết gặp được đối phương thế này có phiền phức gì hay không.

Tiếu Tĩnh Tây đi tới bên ngoài ghế dài, nhìn xuyên qua tấm màn, hắn thấy Tạ Khải nghiêng đầu nói cái gì với cô gái kia, gò má nâng cao cho thấy anh đang cười, nhìn qua có một loại cưng chiều dịu dàng không nói nên lời.

Cô gái kia đại khái bị chọc cười, rụt rè nâng khóe miệng, đôi mắt sáng lấp lánh, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tạ Khải.

Chắc là cô gái kia thấy được sự tồn tại của Tiếu Tĩnh Tây, ánh mắt của cô hướng ra phía bên ngoài gian phòng.

Tạ Khải lúc này cũng dừng nói chuyện, nghiêng đầu nhìn sang.

Anh hoàn toàn không kịp ngừng lại ý cười trong mắt, nhìn thấy Tiếu Tĩnh Tây, liền ôn hòa nói: “Ăn cơm chưa?”

Tiếu Tĩnh Tây gật đầu một cái, cười nói: “Dự định đi về, trước khi đi đến đây nói với anh một tiếng.”

Tạ Khải gật đầu, cũng không có giới thiệu cô gái ngồi đối diện cho hắn.

Tiếu Tĩnh Tây trong lòng hiểu rõ, liền thức thời chào tạm biệt rời đi.

Đi ra khỏi quán cà phê, bên ngoài là không khí ngày xuân vui vẻ ấm áp, hai bên đường hoa đỗ quên nở tràn đầy khắp nơi, ánh mặt trời giữa trưa chiếu sáng khắp nơi, Tiếu Tĩnh Tây cả người đều cảm thấy lười biếng.

Lúc hắn đi tới đây, cũng không gọi tài xế tới đón hắn, bây giờ chỉ có thể gọi taxi hoặc đi bộ trở về.

Lưu Dĩ Tuấn lái xe tới, thấy thế đương nhiên là đề nghị đưa hắn về.

Tiếu Tĩnh Tây vội vã xua tay: “Thời tiết tốt như vậy, tôi muốn đi bộ ngắm cảnh.”

Nhìn theo xe Lưu Dĩ Tuấn rời đi, hắn lúc này mới chậm rãi đi dọc theo đường cái đi về.

Quán cà phê cách tòa nhà Chính phủ ba con phố, thong thả đi bộ, phỏng chừng một tiếng là có thể về đến nhà.

Rất nhiều con đường Tiếu Tĩnh Tây đều quen thuộc, hắn nhớ rõ phía trước có một công viên, cuối tuần rất náo nhiệt.

Bên ngoài công viên có một khu chợ nhỏ bán đồ chơi, trước đây hắn thường cùng Lưu Dĩ Tuấn và một đám bạn học đến đây chơi, cũng thường đi theo Tô Cẩn Hề đến mua đồ.

Nhớ tới Tô Cẩn Hề, Tiếu Tĩnh Tây không khỏi có vài phần cảm thán.

Hắn với Tô Cẩn Hề biết nhau từ năm nhất sơ trung, khi đó tuy rằng Tiếu phụ và Tô phụ đều làm việc ở Chính phủ, nhưng trước đó hai người chưa từng gặp qua nhau.

Sơ trung bọn học bị phân vào cùng một lớp, bởi vì tên của bọn họ khi đọc lên có chút giống nhau, thường thường nghe lầm, bạn học trong lớp liền ồn ào ghép bọn họ thành đôi.

Thường xuyên qua lại hai người cũng quen thuộc lẫn nhau.

Tới khi lên Cao trung, bọn họ lại được phân vào cùng một lớp, ngay cả Lưu Dĩ Tuấn cũng ồn ào nói bọn họ có duyên.

Khi đó Tiếu Tĩnh Tây cái gì cũng không hiểu, chuyện thích làm nhất là cùng Lưu Dĩ Tuấn đi chơi bóng rổ, nơi nào có thể hiểu được trêu ghẹo của người khác.

Thật ra Tô Cẩn Hề đối xử với hắn không tệ, ở trong lòng hắn, cũng đem Tô Cẩn Hề trở thành bạn học nữ tốt nhất mà đối xử.

Sau này Tiếu phụ được thăng chức, cả nhà phải chuyển đến Thủ đô, trước khi đi hắn gặp Tô Cẩn Hề nói lời từ biệt, Tô Cẩn Hề cái gì cũng không nói, chỉ cùng hắn đi dạo hết một vòng quanh công viên.

Tình cảm khi đó bao giờ cũng mờ mịt.

Đến hiện tại, Tiếu Tĩnh Tây cũng không rõ ràng trong lòng Tô Cẩn Hề nghĩ gì.

Ngược lại dưới cái nhìn của hắn, có lẽ xưa nay hắn cũng không động lòng, nhưng tóm lại Tô Cẩn Hề trong cảm nhận của hắn là một cô gái rất đặc biệt.

Tình cảm khi còn trẻ luôn luôn khó quên.

Tiếu Tĩnh Tây đi vòng trong công viên.

Công viên vẫn giống như trong ký ức của hắn, thỉnh thoảng có tiếng vui đùa ầm ĩ của bọn trẻ, đi vài bước còn có thể thấy mấy ông lão ngồi một chỗ chơi bài hoặc chơi cờ.

Bên ngoài cũng có mấy cửa hàng nhỏ giống trước đây, bán trang sức, bán đồ ăn vặt, người mua tấp nập, rất náo nhiệt.

Hắn đi dạo một hồi, lúc ra khỏi công viên mới phát hiện vậy mà đã trôi qua hết một tiếng đồng hồ.

May là buổi chiều hắn không có việc phải làm, cũng không cần đi làm, cho nên liền bước chậm lại, thong thả đi về.

Trên đường trở về hắn có thấy một siêu thị lớn, nhớ tới tủ lạnh trống rỗng ở nhà, do dự một chút, xoay người đi vào siêu thị.

Thật ra ngay từ ngày hắn đến Long Thành, Tạ Văn Siêu liền chọn giúp hắn một người giúp việc, trông nom cuộc sống hằng ngày và chuyện ăn uống của hắn.

Dù sao chỉ có mình hắn ở Long Thành, cuộc sống cần có người chăm sóc.

Bất quá Tiếu Tĩnh Tây không có thói quen bị người khác quấy rối, hơn nữa bình thường hắn có thể ăn ở nhà ăn, cho nên chỉ vào cuối tuần, hắn mới gọi người giúp việc đến quét dọn vệ sinh.

Mua đồ dùng sinh hoạt, còn mua chút đồ ăn, Tiếu Tĩnh Tây đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.

Đã là ba giờ chiều, Tạ Khải bên kia cũng đã dùng bữa xong đi.

Hắn do dự một chút, lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Tạ Khải dường như có chút bất ngờ, hỏi hắn có chuyện gì.

Giọng nói không nghe ra buồn vui.

Tiếu Tĩnh Tây ôm một gốc bắp cải trắng, liếm liếm đôi môi khô khốc, mới mói: “Anh buổi tối có rảnh không, tôi mời cơm?”

Hắn trực tiếp hỏi, nói xong liền im lặng chờ bên kia trả lời.

Tạ Khải chỉ im lặng hai giây, liền nói: “Được.”

Tiếu Tĩnh Tây cong cong khóe mắt, lại nói: “Ăn ở nhà có được hay không? Tôi nấu.”

Tạ Khải ở bên kia nở nụ cười: “Đương nhiên được.”

Cúp điện thoại, Tiếu Tĩnh Tây lúc này mới đi chọn chút nguyên liệu, lúc này mới đi đến quầy thu ngân.

Từ siêu thị đi ra, ánh nắng bên ngoài vẫn ấm áp vui vẻ như trước, Tiếu Tĩnh Tây đứng ở ven đường đón xe.

Không biết từ nơi nào chạy tới một chiếc BMW, dừng ở trước mặt hắn, cửa sổ xe bị hạ xuống, người ở bên trong nhô đầu ra chào hỏi hắn: “Thị trưởng Tiếu?”

Tiếu Tĩnh Tây nhấc hai túi đồ ăn, cúi đầu nhìn vào trong xe: “Thì ra là Phó tổng Lưu.”

Người trong xe là Phó tổng Lưu của Hâm Long, là người hôm qua làm chủ mở tiệc chào đón hắn.

Phó tổng Lưu tổng nhanh chóng xuống xe, một bên muốn xách đồ trong tay hắn, một bên nói: “Ngài đi về nhà sao? Tôi đưa ngài về.’

Tiếu Tĩnh Tây hơi nghiêng người, không dấu vết tránh tay hắn, cười nói: “Không cần làm phiền, tôi gọi xe đi về là được rồi.”

Nhìn điệu bộ của đối phương, khẳng định có việc gấp phải đi, hắn đương nhiên không thể làm phiền người ta.

Huống chi hắn cũng không quen thân với đối phương.

Phó tổng Lưu thế nhưng rất nhiệt tình, nhất định muốn đưa hắn về.

Tiếu Tĩnh Tây cuối cùng vẫn là uyển chuyển từ chối.

Phó tổng Lưu hơi lộ ra vẻ mặt bối rối, nhưng cũng không tiếp tục kiên trì, áy náy nói: “Tôi còn phải đi gặp Bí thư Tạ, thực sự là không tiện, nếu không tôi để tài xe đưa ngài trở về?”

Nghe hắn nói phải đi gặp Tạ Khải, Tiếu Tĩnh Tây vô cùng kinh ngạc chớp mắt một cái, rất nhanh cười nói: “Không có việc gì, tôi không vội, anh đi trước đi.”

Chờ xe Lưu tổng rời đi, Tiếu Tĩnh Tây lúc này mới nhăn mi lại.

Hắn suy nghĩ một chút, liền gọi điện thoại cho Tạ Khải, xác thực đối phương có thể thật hay không sẽ quay về kịp giờ cơm tối.

Tạ Khải ngữ khí ôn hòa, rất khẳng định nói: “Tôi sáu giờ sẽ trở về.”

Xem ra hắn không có ý định nói chuyện lâu với Phó tổng Lưu.

Tiếu Tĩnh Tây nói một tiếng được, dừng hai giây, thăm dò nói: “Tôi vừa gặp phải Phó tổng Lưu, hắn nói đang trên đường đến gặp anh.”

Tạ Khải ừ một tiếng, nghe không ra tâm tình gì: “Nếu không có việc gì, tôi cúp trước.”

Tiếu Tĩnh Tây ở trong lòng lặng lẽ thở dài.

Lời nói vừa rồi của hắn không có chút phép tắc nào, Tạ Khải thế nhưng là Bí thư, hắn thật không nên dò xét cái gì.

Đường đường là một Bí thư, chẳng lẽ anh còn không được phép gặp mặt lãnh đạo của  công ty dẫn đầu của thành phố?

Coi như đối phương thân thiết với Hâm Long thì thế nào?

Đương nhiên, nếu Tạ Khải có quan hệ rất tốt với Hâm long, anh trước đó không tiết lộ dù chỉ một chút cho Tiếu Tĩnh Tây, Tiếu Tĩnh Tây tự nhiên sẽ suy nghĩ lung tung.

Bất quá đối phương cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo cho Tiếu Tĩnh Tây.

“Được, anh đang bận.” Tiếu Tĩnh giọng nói nhẹ nhàng, nói xong định cúp điện thoại.

Cũng không nghĩ Tạ Khải đột nhiên hỏi hắn: “Cậu tự nấu cơm?”

Tiếu Tĩnh Tây ngẩn người: “Đúng vậy.”

Tạ Khải ở đầu dây bên kia dường như nở nụ cười: “Đã biết, tôi sáu giờ khẳng định sẽ về đến Mai viên.”

Tiếu Tĩnh Tây nắm điện thoại trong tay, nhất thời nói không ra lời.

Tạ Khải cũng không chờ hắn nói tiếp, liền bổ sung: “Tôi muốn ăn thịt kho cà.”

Tiếu Tĩnh Tây lần này mới đúng là ngây người.

Bên kia đã truyền tới âm thanh ngắt điện thoại, thế nhưng một lúc sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Cuối cùng hắn giật mình một cái, sau khi có phản ứng, chuyện đầu tiên là cúi đầu nhìn xem trong túi đồ đã mua có cà hay không.

May là hắn có mua cà.

Tiếu Tĩnh Tây ngồi trong xe, không biết làm sao, liền nở nụ cười.

Sau khi về đến nhà, Tiếu Tĩnh Tây liền đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu ăn.

Người giúp việc buổi trưa đã lại đây quét dọn, toàn bộ căn nhà đều sạch sẽ sáng sủa, khiến người khác thấy rất thoải mái.

Tâm trạng Tiếu Tĩnh Tây không tệ, hắn nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa mới tới sáu giờ, làm mấy món ăn thường ngày liền đủ rồi.

Chờ hắn làm xong món rau cần xào thịt, chuông cửa liền vang lên.

Tiếu Tĩnh Tây còn mang tạp dề trên người, chạy đi mở cửa.

Quả nhiên người ở bên ngoài là Tạ Khải, nhìn thấy Tiếu Tĩnh Tây mặc quần áo ở nhà, còn mang một cái tạp dề đỏ chót, không khỏi cong cong khóe mắt.

Tiếu Tĩnh Tây cũng không quan tâm hắn đang suy nghĩ cái gì, đưa tay nhận cái túi trong tay anh, sau đó chỉ chỉ tủ giày: “Lập tức có thể ăn được, anh thay giày xong, đi rửa tay trước đi.”

Tạ Khải tính tình tốt ừ một tiếng, nhìn theo bóng lưng hắn, vẫn còn có chút muốn cười.”

Rửa tay xong, Tạ Khải đi tới phòng ăn, thấy một bàn thức ăn, không khỏi cười nói: “Sao lại nấu nhiều như vậy.”

Trên bàn đã có năm món, Tiếu Tĩnh Tây còn bưng tô canh vịt hầm từ phòng bếp đi ra, chất đầy một bàn ăn nhỏ.

“Chúng ta có hai người, cần phải ăn hết.” Tiếu Tĩnh Tây múc chén canh đưa tới trước mặt Tạ Khải, không quá chắc chắn mà nói.

Tạ Khải nói tiếng cảm ơn, dịu dàng cười: “Ăn không hết thì phải làm sao?”

Tiếu Tĩnh Tây cũng múc cho mình một chén canh, cười nói: “Ăn không hết, ngày mai tôi tiếp tục ăn là được,”

Tạ Khải hé mắt, sững sờ nhìn hắn.

Hết chương 5

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s