Ký ức – Chương 2

Chương 2

Biên tập: Yuan

Đã Beta ~

Sau khi ăn xong, Khương Yến và ba Khương ở phòng bếp dọn dẹp chén đũa, hai người vừa trò chuyện vừa dọn dẹp, ba Khương hỏi Khương Yến về chuyện đổi công việc lần này.

Khương Yến đơn giản đem tình huống lần này nói một lần với ông. Cô lần này xin chuyển đến chi nhánh của công ty ở B thành, chi nhánh tuy rằng mới thành lập, quy mô không lớn, thế nhưng cô lần này chuyển sang đây là Phó phòng, cơ hội phát triển về sau khá lớn, so với ở lại làm nhân viên bình thường thì tốt hơn nhiều.

Ba Khương biết từ nhỏ tính tình của cô, không cam lòng làm một người bình thường, biết phấn đấu là chuyện tốt, ông cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là mấy năm nay Khương Yến chuyên tâm làm việc mà không khỏi lơ là Từ Gia, đây cũng là nguyên nhân ông yêu cầu Khương Yến đưa Từ Gia về đây.

Ngước nhìn mẹ Khương và Từ Gia đang xem TV ở phòng khách, ba Khương đã sớm chú ý đứa nhỏ kia, trưởng thành sớm so với tuổi, dáng vẻ khác với lúc trước hoạt bát, thích náo nhiệt.

Ông biết hôn nhân giữa con gái và con rể có vấn đề, cũng đoán được nguyên nhân tính cách của cháu ngoại thay đổi, cả hai ông đều yêu thương, cũng cảm thấy bất đắc dĩ, con gái đã lớn như vậy, kết hôn xây dựng gia đình, người làm cha, chỉ có thể đưa ra lời khuyên, không thể thay cô quyết định.

Im lặng một lúc, ông nói: “Con quyết định là tốt rồi, Gia Gia ở đây con không cần lo lắng, ba mẹ sẽ chăm sóc Gia Gia tốt. Về phần con và Từ Chính Lâm bên kia, các con cũng không còn nhỏ, rất nhiều chuyện không thể hành động theo cảm tính, ly hôn không phải việc nhỏ, nhất là Gia Gia còn nhỏ, con suy nghĩ rồi hãy quyết định.”

Khương Yến nghe vậy, động tác trên tay dừng một chút, trong lòng rối bời.

Năm đó cô kết hôn với Từ Chính Lâm, không để ý ba mẹ khuyên ngăn, không lùi bước mà rời bỏ ba mẹ đi phía Nam, kết hôn hơn mười năm, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không ngừng cãi nhau, nếu không phải vì Từ Gia, đại khái Khương Yến đã sớm rời đi.

Đem nỗi chua xót đè xuống đày lòng, Khương Yến sắc mặt bình tĩnh gật đầu đồng ý, mấy năm nay cô đã sớm như người uống nước, ấm lạnh tự biết.

Cuối tuần cô muốn đến chi nhánh công ty, mà Từ Chính Lâm cũng không trở về nhanh như vậy, hai người xác thực có rất nhiều thời gian để suy nghĩ rõ ràng.

Ba Khương nhìn ra cô không muốn tiếp tục đề tài này, thay đổi trọng tâm sang việc chuyển trường của Từ Gia.

Từ Gia năm nay học năm ba Tiểu học, nguyên nhân bởi vì Từ Chính Lâm thay đổi công việc, đã chuyển trường hai lần trong một năm học, lúc này Khương Yến thừa dịp chuyển công việc mà đưa cậu về B thành, ba Khương lấy lý do cô không có thời gian và sức lực chăm sóc Từ Gia để cô đưa trở về.

Lo lắng khi đến công ty mới sẽ rất bận, không thể chăm sóc Từ Gia, Khương Yến liền đồng ý với đề nghị của ba.

Ba Khương sau khi cô đồng ý, cũng đã nhờ bạn học đang làm việc tại trường Tiểu học của thành phố, nhờ người ta giúp đỡ về thủ tục nhập học của Từ Gia.

Ba Khương tính tình ôn hòa hiền hậu, là người hiền lành, vẫn còn giữ liên lạc với một số bạn học cũ, khi ông nhờ cũng sẵn sàng giúp đỡ, nhân duyên vô cùng tốt. Không lâu sau khi ông nhờ giúp đỡ, đối phương đã thay ông đem mọi việc giải quyết ổn thỏa, chờ Từ Gia đến có thể trực tiếp nhập học.

Ba là Giáo sư Đại học, vừa là người H thị, đối với trường học đều hiểu rõ, ông chọn trường cho Từ Gia thì Khương Yến vô cùng an tâm, không có ý kiến khác.

Dọn dẹp xong phòng bếp, ba Khương đi ra cửa, ông ngày hôm nay xin nghỉ đi đón mẹ con Khương Yến, trên tay còn một số việc chưa làm xong.

Sau khi ba Khương đi không lâu, có người gõ cửa, Khương Yến đứng dậy đi mở cửa.

Ngoài cửa là một người phụ nữ tóc ngắn và một bé trai, người phụ nữ rất lạ mặt, nhưng Khương Yến nhận ra đứa nhỏ này là người hồi chiều đụng vào Từ Gia ở cầu thang.

Người phụ nữ tuổi tác không sai biệt lắm so với Khương Yến, đều đã hơn ba mươi tuổi, mặc đầm hoa, khoác áo len mỏng, tướng mạo dịu dàng thanh tú, thấy Khương Yến thì sững sốt một chút, lập tức nhớ ra gì đó, cười chào hỏi: “Xin chào, cô là Khương Yến đúng không? Tôi là Hà Mẫn Ngọc, trước đây là học sinh của thầy Khương, ở căn nhà sát bên.”

Ý thức được người đến là học sinh của ba, Khương Yến gật đầu đáp lại: “Xin chào.”

Mẹ Khương ở phòng khách nghe được hai người trò chuyện, quay đầu ra cửa hô to: “Là Mẫn Ngọc sao? Mau vào đi.”

“Là con, thưa cô.” Hà Mẫn Ngọc trả lời một câu, sau đó nói với Khương Yến: “Quấy rầy mọi người rồi.”

“Không có việc gì, vào đi.” Khương Yến cười nói, tránh ra một bên, để đối phương vào trước.

Phòng khách không lớn, xem qua những vật bày trí trong phòng khách là hiểu ngay, hai người vừa đi đến, mẹ Khương liền ngoắc tay với Hà Mẫn Ngọc nói: “Mẫn Ngọc hả, ăn cơm chưa? Cùng Dương Dương ăn hoa quả đi.”

“Con ăn.” Hà Mẫn Ngọc cười đi qua đưa tay cầm trái anh đào (cherry đó) trong rổ trái cây để trên bàn trà, ngồi xuống ở một bên sô pha.

Vệ Lăng Dương đi theo bên cạnh cô, kêu một tiếng bà Khương.

“Ai nha.” Mẹ Khương cười ha hả, kéo hắn qua ngồi bên cạnh mình, nhìn Hà Mẫn Ngọc mang theo gì đó, “Con nha, không cần cho hai người chúng ta này kia, trong nhà đồ ăn rất nhiều, hai người chúng ta ăn không hết.”

“Ngày hôm nay Trọng Tề gửi anh đào tới đây, con với Dương Dương cũng ăn không hết, đưa cho cô và thầy nếm thử.” Hà Mẫn Ngọc không để ý mà cười nói, quan hệ hai nhà rất tốt, tặng đồ cho nhau là chuyện bình thường, huống chi lúc cô còn đi học, ba Khương rất chiếu cố, cô đối với hai người cũng rất kính yêu.

“Đúng vậy, bà Khương nếm thử.” Vệ Lăng Dương ngồi bên cạnh đưa tay lấy từ anh đào từ trong túi ra đưa cho mẹ Khương, “Con đã rửa rồi.”

Mẹ Khương cười khen hắn một câu, cũng không từ chối, ngược lại hỏi Từ Gia có muốn ăn không.

Từ Gia lắc đầu.

Ánh mắt Hà Mẫn Ngọc cũng rơi vào Từ Gia bên cạnh bà, hỏi: “Đây là cháu ngoại cô sao? Lớn lên rất đáng yêu.”

Lúc mẹ đang nói, Vệ Lăng Dương ở bên cạnh nhìn Từ Gia vài lần, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Từ Gia, trong lòng rất tán thành lời mẹ nói, đúng là rất đáng yêu, so với Chu Tử Dao còn đáng yêu hơn.

“Đúng rồi, cháu ngoại nhà chúng ta, gọi là Từ Gia.” Người lớn trong nhà thích người khác khen con cháu trong nhà, mặc kệ có phải là khách sáo hay không, hơn nữa Từ Gia lớn lên đúng là rất đáng yêu, mẹ Khương nghe cô nói như vậy, cũng không khiêm tốn, mặt mày rạng rỡ vỗ vai Từ Gia, “Gia Gia, đây là dì ở bên cạnh nhà chúng ta, gọi dì Mẫn đi.”

Từ Chính Lâm nhiều năm không ở nhà, Khương Yến đi công tác cũng đem theo, có đôi khi tăng ca không có thời gian cũng sẽ mang Từ Gia theo, cho nên hiện tại Từ Gia không thích thân cận người xa lạ, nhưng khi gặp cũng sẽ chảo hỏi.

Cậu nghe lời ngoan ngoãn gọi một tiếng dì Mẫn, lúc chào hỏi ánh mắt vô tình nhìn thấy Vệ Lăng Dương, Vệ Lăng Dương ngồi cách Khương mẫu làm mặt quỷ với cậu, cậu không có hứng thú xem nên quay đầu đi.

Vệ Lăng Dương: “…” Thu hồi lời nói lúc nãy, một chút cũng không đáng yêu.

Lúc này, Khương Yến từ phòng bếp đi đến trước mặt Hà Mẫn Ngọc đặt tách trà xuống, Hà Mẫn Ngọc cười cảm ơn.

Mẹ Khương giới thiệu hai người cho nhau, một nhà Hà Mẫn Ngọc mới dọn đến khu dân cư này được một năm, Khương Yến cũng không có gặp qua họ.

Hai người phụ nữ tuổi xấp xỉ nhau giới thiệu lẫn nhau, Hà Mẫn Ngọc lúc này mới nói rõ ý đồ đến, thì ra là do vào buổi chiều Vệ Lăng Dương đùa giỡn đụng trúng Từ Gia.

“Chuyện khi nào?” mẹ Khương nghe xong sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Khương Yến, không có ai nói cho bà nghe chuyện này.

“Buổi chiều lúc đi lên cầu thang, bất quá không có vấn đề gì nên không nói cho mẹ.” Khương Yến giải thích, lúc đó Vệ Lăng Dương đã xin lỗi, hai đứa nhỏ cũng không bị thương, cô và ba Khương cũng không để trong lòng, thật không ngờ Hà Mẫn Ngọc vì chuyện này…đưa đứa nhỏ đến đây xin lỗi.

“Cũng không bị thương, không cần để ý.” Cô nói với Hà Mẫn Ngọc.

“Này không được, làm sai phải biết nhận lỗi.” Hà Mẫn Ngọc không phải là người nuông chiều con cái, Vệ Lăng Dương có thể chơi đùa ầm ĩ, thế nhưng nếu sai phải biết xin lỗi, huống chi đó là đứa nhỏ nhà thầy giáo của mình, ở cầu thang đụng trúng, nếu như rơi xuống dưới, hậu quả thật không tưởng tượng nổi.

Vệ Lăng Dương nghe mẹ nói, trong lòng nghĩ buổi chiều thật ra đã xin lỗi rồi, ông Khương cũng tha lỗi cho hắn, đều do Chu Tử Dao nhiều chuyện, buổi tối tới nhà hắn ăn ké, còn đem việc này nói ra. Vì vậy bị mẹ trừng phạt xong, sau đó đưa hắn đến đây xin lỗi.

Nghĩ tới đây, trong lòng Vệ Lăng Dương thấy rất khó chịu, thừa dịp người người lớn nói chuyện liếc mắt một cái, lúc nhìn lại vừa thấy ánh mắt của Từ Gia, đôi mắt to đen láy nhìn mình làm Vệ Lăng Dương giật mình, thiếu chút nữa không thể xoay mắt lại, nhìn thấy khóe miệng Từ Gia giật giật, nói hai chữ.

—— Nhàm chán.

Vệ Lăng Dương đoán cậu nói hai chữ này.

Không biết như thế nào, Vệ Lăng Dương đột nhiên nghĩ tới đối phương nghiêm mặt nói mình tẻ nhạt, nhìn thật sự rất đẹp.

Đại khái bởi vì chân quá trắng?

Vệ Lăng Dương dời đường nhìn xuống, nhìn vào đôi chân Từ Gia, đôi chân nhỏ trắng như tuyết khiến hắn lần thứ hai cảm thán “Chân thật trắng.”

So với bạn gái học cùng lớp còn trắng hơn, một chút cũng không giống mình và Chu Tử Dao. Vệ Lăng Dương suy nghĩ về đủ thứ.

“Dương Dương.”

Hà Mẫn Ngọc đột nhiên gọi mộ tiếng, Vệ Lăng Dương nãy giờ chỉ lo nhìn Từ Gia, không chú ý mẹ đang nói gì, lực chú ý còn đang ở trên đùi Từ Gia, nghe thấy có người gọi, theo bản năng trả lời: “Dạ!”

“Xin lỗi Gia Gia đi.” Hà Mẫn Ngọc vỗ hắn một cái.

“A? Dạ.” Vệ Lăng Dương gật đầu, hắn đụng trúng Từ Gia là sự thật, cũng không thể già mồm cãi láo, tùy tiện ngồi ở ghế sô pha đối diện Từ Gia nói, “Ngày hôm nay đụng trúng cậu, thật xin lỗi!”

Lúc nói lời này hắn thấy rất thoải mái, dường như không cảm thấy xin lỗi là chuyện khó khăn, rất khác so với trong tưởng tượng của Từ Gia

Từ Gia từng cùng bạn học gây nhau, đối phương phá hư đồ chơi xếp hình bằng gỗ của cậu, hai người thiếu chút nữa là đánh nhau, lúc đó bởi vì Khương Yến đi công tác nên không có mặt, mà đối phương dưới sự che chở của ba mẹ nên không chịu xin lỗi, cuối cùng giáo viên không giải quyết được chỉ có thể hòa giải.

Từ lần đó Từ Gia cho ra kết luận, chỉ cần có cha mẹ che chở, cho dù phạm sai lầm cũng không cần xin lỗi.

Thế nhưng tình huống lần này của Vệ Lăng Dương làm cậu mờ mịt, Vệ Lăng Dương đụng trúng cậu có một lần, nhưng lại xin lỗi hai lần.

“Này?” Vệ Lăng Dương thấy Từ Gia không để ý tới mình, đưa tay tới trước mặt cậu lắc lắc, nhịn không được nói, “Tớ đã xin lỗi cậu, giả ngốc cái gì nha?”

“Vệ Lăng Dương!” Hà Mẫn Ngọc quát khẽ một câu, “Ai dạy con xin lỗi như vậy?”

Cùng lúc đó, Khương Yến cũng nói với Từ Gia: “Gia Gia, con nói đi.”

Vệ Lăng Dương bĩu môi, nói xin lỗi với Từ Gia.

“Không có gì.”

Từ Gia cũng không bị thương, hơn nữa lúc đó cậu cũng xô ngã Vệ Lăng Dương, cũng không cảm thấy thiệt thòi.

Giải quyết mọi chuyện xong, kế tiếp là thời gian nói chuyện phiếm của người lớn, Hà Mẫn Ngọc nghe nói Từ Gia sẽ đi học ở đây, liền hỏi: “Đã chọn trường rồi? Gia Gia học năm mấy?”

“Năm ba.” Khương Yến trả lời, “Đã quyết định trường học rồi, là trường Tiểu học ở thành phố, hai ngày nữa sẽ nhập học.”

“Vậy là học cùng trường với Dương Dương? Còn cùng năm nữa.” Hà Mẫn Ngọc có chút ngoài ý muốn, lập tức để nghị, “Như vậy, nếu không tôi đi nhờ một chút, để Gia Gia và Dương Dương học cùng lớp, như vậy cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Cùng một lớp?

Vệ Lăng Dương cho rằng Từ Gia và mẹ cậu tới đây chơi mà thôi, không nghĩ tới vậy mà ở lại đây đi học, còn học cùng trường với mình. Hắn lén nhìn Từ Gia, phát hiện cậu không để ý người lớn nói chuyện, thật giống như không phải nói về cậu.

“Đúng vậy, mẹ như thế nào quên, Dương Dương cũng là năm ba.” Mẹ Khương khi nghe cô nói như thế, bỗng nhiên nói, “Không cần nhờ người khác, bạn học của thầy con cũng làm ở đó, sắp xếp lớp nào cũng không thành vấn đề, chính là Gia Gia chuyển sang trường mới, sợ nó không quen.”

Sau khi bà nói xong, mọi người đồng loạt nhìn Từ Gia đang yên lặng ngồi ở kia.

Từ Gia sắc mặt bình tĩnh nói: “Con có thể.” Cậu không phải lần đầu tiên chuyển trường, chỉ là đổi một nơi khác mà thôi, ngược lại đều chỉ có một mình, ở đâu cũng không quan trọng.”

Đứa nhỏ ngoan ngoãn luôn được người lớn thích, Hà Mẫn Ngọc cũng không ngoại lệ, cô yêu thích liếc mắt nhìn Từ Gia, khen một câu: “Gia Gia thật hiểu chuyện.” Lập tức nói với Vệ Lăng Dương ngồi bên cạnh: “Gia Gia với con sau này sẽ học cùng trường, con phải quan tâm Gia Gia nhiều hơn, không cho phép bắt nạt nghe không?”

“Đã biết!” Vệ Lăng Dương thoải mái trả lời, trả lời rất nhanh nhẹn, xoay người tới chỗ người lớn không thấy, làm mặt quỷ với Từ Gia.

Từ Gia: “…”

——–

Lời tác giả: Sau này sẽ bảo vệ cậu, cho tớ sờ chân chút.

Từ Gia: ……

Hết chương 2

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s