VQ – Chương 13

Chương 13
Biên tập: SoleiL

Đã Beta ~

 

Tiểu Ninh sau khi đến câu lạc bộ thanh toán số tiền còn nợ xong, nhắn tin cho Chu Húc nói về việc này. Một lúc sau, Chu Húc trả lời lại, hỏi câu lạc bộ bây giờ ngừng làm việc chưa?

Tiểu Ninh nhìn một chút lịch ngày hôm nay, mới phát giác đã là hai mươi âm lịch. Câu lạc bộ lúc nào cũng có việc, luôn luôn có người gọi điện thoại trả tiền mời người tới tiếp bản thân mình, thời điểm lễ mừng năm mới lại càng không cần phải nói.

Chu Húc lại hỏi Tiểu Ninh đang ở trong nội thành hả, hôm nay còn phải làm thêm sao?

Tiểu Ninh từ hôm nay trở đi không còn làm thêm nữa, lễ mừng năm mới tất cả mọi người đều về nhà, cả thành phố còn không tới một nửa số người.

Chu Húc nói anh còn đang ở công ty, công ty không có nhân tính bắt bọn họ đi làm tới sáng ngày ba mươi.

Tiểu Ninh câu được câu không trò chuyện với Chu Húc, tán gẫu mấy chuyện không đến nơi đến chốn, ngày hôm nay rất lạnh, rất ít người đi lại bên ngoài, trên xe buýt còn rất nhiều ghế trống, trường học cùng các cửa hàng đều đã đóng cửa.

Cho đến khi xe buýt đã tới trạm, dừng ở cổng trường học, Tiểu Ninh mới phát giác bản thân dọc đường đều cầm điện thoại, điện thoại đều nóng lên.

Buổi trưa ngày ba mươi âm lịch, Tiểu Ninh chôn mình trong ký túc xá ăn mì gói, Chu Húc gọi điện thoại tới, hỏi Tiểu Ninh buổi tối có rảnh không, có muốn tới nhà anh cùng nhau đón năm mới.

Tiểu Ninh buông đũa, lắp bắp ngượng ngùng lập tức đồng ý.

Cậu từ trước đến nay rất sợ đem tới phiền phức cho người khác, có thể ngay từ đầu người khác vui vẻ hài lòng giúp cậu, nhưng thời gian trôi qua, câu cuối cùng sẽ trở thành một người đáng ghét.

Giống như trước đây, các bác cùng các cô đều rất đau lòng cho cậu, mỗi lần ba cậu lại gây ra chuyện gì, đánh mẹ, hoặc lại nợ tiền. Cũng sẽ có một người khuyên ngăn, một người ôm Tiểu Ninh đang bị dọa sợ mà dỗ dành.

Càng về sau, yêu thương liền bị mài mòn hết, chỉ còn lại phiền chán.

Nhưng Chu Húc nói, anh sắp tan ca, nếu như Tiểu Ninh đồng ý, anh liền đến đón Tiểu Ninh, dù sao anh cũng chỉ đón năm mới có một mình.

Tiểu Ninh cuối cùng cũng không nói ra lời từ chối.

Hơn mười một giờ, Chu Húc đến trước cổng trường học của Tiểu Ninh. Lần trước cũng ở chỗ này, anh đón Tiểu Ninh đi du lịch, đó cũng là lần đi du lịch đầu tiên của Tiểu Ninh.

Chu Húc ngồi ở trong xe, thấy Tiểu Ninh đi ra, hạ cửa sổ xe xuống, vẫy tay gọi cậu đi tới.

Tiểu Ninh vội vàng đi qua, ngồi vào trong xe.

Chu Húc cười nói: “Cậu như thế nào lại không giống với trước kia thế, ít nói hơn.”

Tiểu Ninh ôm túi không nói chuyện, cậu ngày càng ít nói hơn trước. Trước đây làm thêm tại câu lạc bộ, tiếp khách chỉ cần nói chuyện là được, vài lần trước tiếp Chu Húc cũng là như thế, như có như không nói vài câu. Hiện tại không biết vì sao, trái lại không nghĩ ra được nên nói cái gì.

Chu Húc không đợi cậu trả lời, cũng không để ý, nghiêng đầu nhìn Tiểu Ninh đang ôm chặt túi, đột nhiên đưa tay sờ đầu cậu. Tiểu Ninh kinh ngạc quay đầu nhìn anh, thấy anh khởi động xe, đạp chân ga di chuyển xe.

Đến nhà Chu Húc đã mười hai giờ trưa, Chu Húc nấu mì, hai người đơn giản ăn xong bữa trưa. Chu Húc nói anh không biết nấu cơm, ngày hôm qua lường trước nên đã mua lẩu để trong tủ lạnh, buổi tối ăn lẩu, Tiểu Ninh cũng không có ý kiến.

Hai người đàn ông độc thân vào ngày giao thừa cũng không biết nên làm gì, không thể làm gì khác hơn là đi ngủ trưa một giấc, đến bốn giờ rưỡi chiều mới bắt đầu rửa rau thái thịt. Tay nghề Tiểu Ninh tốt hơn Chu Húc một chút, còn biết được trước tiên phải đem nước lẩu đun sôi, lại bận rộn giúp đỡ rửa rau.

Chu Húc không biết nấu cơm, cho nên tất cả dụng cụ trong nhà bếp đều để gọn gàng ở một chỗ. Nồi chảo các loại đều có, ngay cả lò nướng cũng có. Tiểu Ninh đứng ở bàn bếp nhặt rau, trong lòng nghĩ, nhà bếp này thật tốt, sạch sẽ, lại rộng rãi.

Cậu nghĩ bản thân cực kỳ không có chí khí, vừa bước vào nhà Chu Húc, thì đặc biệt thích nơi này, chỗ nào cũng thích, hận không thể thời thời khắc khắc đều ở đây.

Lúc sáu giờ, hai người mở TV, chậm rãi vừa xem TV vừa ăn lẩu. Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, nói các món này ăn ngon, nói thịt bò chấm tương vừng đặc biệt ngon miệng. Ăn một lúc như thế đã đến chín giờ, dọn dẹp sạch sẽ nồi lẩu, chén bát, ở phòng khách xem chương trình đêm hội mừng xuân.

Đêm hội mừng xuân cũng không có gì hay để xem, đến mười giờ hơn, Chu Húc hỏi Tiểu Ninh có muốn đi ra ngoài một chút hay không, lúc mười hai giờ cạnh công viên bến sông có bắn pháo hoa. Toàn thành phố không có mấy chỗ có thể bắn pháo hoa, công viên bên sông đó là một trong những chỗ có thể xem được. Mọi người đều có thói quen ở sân thượng tại nhà xem bắn pháo hoa, nhưng Chu Húc nghĩ xem đêm hội mừng xuân cũng không có hứng thú gì, ăn lẩu lại ăn quá no, không bằng đi ra ngoài tản bộ một chút.

Tiểu Ninh cũng không muốn xem Đêm hội mừng xuân, liền đồng ý. Vừa ra đến trước cửa, Chu Húc tìm một cái khăn quàng cổ cho Tiểu Ninh, nói gió lớn, đừng để bị cảm.

Hai người đi xuống lầu, dọc theo đường cái đi về phía trước. Trên đường không có người nào, thưa thớt, thỉnh thoảng có mấy đứa nhỏ chơi đập pháo, cầm gậy tiên nữ chơi đùa.

Gần tới công viên bên sông, người dần đông lên. Hai người chậm rì rì đi tới trước cổng công viên, cũng không đi vào, tìm một chỗ có thể quan sát tốt, xoa xoa tay đứng chờ bắn pháo hoa.

Chu Húc nhìn đồng hồ, mới mười một giờ, ngượng ngùng nói: “Còn quá sớm đã gọi cậu đi, còn tới một tiếng nữa, có lạnh không?”

Tiểu Ninh lắc đầu, cậu ngược lại không có cảm giác thấy lạnh.

Hai người đứng bên dưới đèn đường, bên cạnh bắt đầu có nhiều người hơn, tốp năm tốp ba đi tới, đều là tới xem bắn pháo hoa, đều là những người trẻ tuổi. Tiểu Ninh vốn tưởng trời lạnh như thế, ai bỏ được không khi ấm áp trong phòng mà đi ra ngoài, không ngờ người càng lúc càng nhiều, dần dần vây xung quanh cậu và Chu Húc. Bọn họ chiếm một khoảng đất trống rộng rãi để xem, nên tất cả mọi người đều đi tới bên này.

Di động Chu Húc đổ chuông, anh cầm lên xem, bộ dáng không muốn tiếp điện thoại, liền ấn tắt, một lát sau chuông điện thoại lại reo. Chu Húc nhấc máy nghe, nghe người bên kia nói, bản thân chỉ nói một câu “Cũng chúc cậu năm mới vui vẻ” xong thì cúp điện thoại.

Cuộc đối thoại ngắn gọn như thế, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, Tiểu Ninh trong nháy mắt nghĩ tới bạn trai cũ của Chu Húc, nhưng cậu không dám hỏi. Chu Húc nhìn qua giống như không chút nào bị ảnh hưởng, nhỏ giọng giới thiệu cho Tiểu Ninh về lịch sử của công viên đang bắn pháo hoa này.

Đám đông tụ tập lại đây càng lúc càng đông, Tiểu Ninh bị xô đẩy chỉ có thể đứng tại chỗ, Chu Húc kéo cậu đến trước người anh, thay cậu ngăn cản đám người đang chen lấn ở phía sau. Bọn họ tới sớm, yên ổn đứng ở vị trí đầu tiên. Tiểu Ninh gần như bị anh ôm vào trong lòng, hoàn toàn ngăn cách với dòng người bên ngoài.

Tiểu Ninh toàn thân đột nhiên cứng đờ, cậu cảm giác được cằm Chu Húc đặt trên đỉnh đầu của cậu, nhẹ nhàng dựa vào đầu cậu. Chu Húc tận lực bảo trì khoảng cách, không chạm vào thân thể của Tiểu Ninh, nhưng mà đoàn người phía sau không ngừng chen lên phía trước, lồng ngực Chu Húc vẫn là như có như không chạm đến lưng Tiểu Ninh.

Tiểu Ninh quay đầu nói với Chu Húc: “Anh đi tới dựa sát vào một tí cũng không có việc gì, phía đằng sau đông người chen lấn quá.” Nói rồi đem hai tay Chu Húc hướng tới đằng trước.

Cậu dường như bị ôm vào lòng.

Trái tim Tiểu Ninh đập thật nhanh, cậu không rõ bản thân bị làm sao.

Pháo hoa từng cái nổ tung trên bầu trời, Tiểu Ninh mơ hồ xem, cái gì cũng không xem được rõ ràng. Pháo hoa bắn trong khoảng hai mươi phút, chỉ một lúc là sẽ bắn xong. Ngoại trừ Chu Húc thường thường đem cằm tựa trên đầu cậu, còn có phía sau lưng dán sát ngực Chu Húc, cậu cái gì cũng không nhớ được.

Đoàn người tới cũng nhanh, mà đi cũng mau.

Chu Húc cùng Tiểu Ninh trở về nha, đi được nửa đường tuyết bắt đầu rơi.

Tiểu Ninh không cảm giác được có gió thổi tới, không cảm giác được cái lạnh, không cảm giác được tuyết rơi.

Chỉ cảm thấy Chu Húc đi bên cạnh cậu, một chút lại một chút phát ra tiếng thở nhẹ nhàng, âm thanh bước đi trên tuyết, còn có cái bóng thật dài trên mặt đất.

Cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy, muốn chơi thêm một chút, lại muốn đi nhiều thêm một chút.

Hết chương 13.

Advertisements

One thought on “VQ – Chương 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s