VQ – Chương 15

Chương 15
Biên tập: SoleiL
Đã beta ~

Sau khi ra khỏi Lan Tây tự, Tiểu Ninh ngượng ngùng nên không muốn về nhà Chu Húc, nói lời tạm biệt với anh, bản thân thì quay trở về trường học.

Cậu trở lại ký túc xá cũng không có việc gì để làm, đắp chăn nằm đờ ra trên giường.

Trong kỳ nghỉ, những sinh viên ở lại tập trung lại dọn đến cùng một tòa nhà, cùng phòng với Tiểu Ninh còn có một nam sinh, nhưng lễ mừng năm mới hắn lại không ở lại đâu, nói là đi tìm đồng hương (người cùng quê). Nghỉ hè còn có nhiều người ở lại, nhưng nghỉ đông rất ít người ở lại, dù sao mọi người sẽ không còn đủ tiền, chính mình muốn về nhà mừng năm mới.

Những người không thể về nhà hoặc thật sự không muốn về nhà đón năm mới, luôn luôn có chỗ để đi, tìm bạn gái, tìm bạn học, hoặc có lẽ là tìm đồng hương.

Giống như Tiểu Ninh vậy, không có bạn bè, cũng không có đồng hương, thật sự quen biết rất ít người.

Buổi tối mùng một, Tiểu Ninh một mình cô đơn làm tổ tại ký túc xá, kỳ lạ mà nghĩ về Chu Húc. Cậu đem bùa bình an siết chặt trong ray, nhìn nhìn, đem bốn chữ “An khang trọn đời” nhìn tới hoa mắt. Cậu còn thường thường cầm điện thoại di động, nghĩ Chu Húc vì sao còn chưa gửi tin nhắn cho cậu.

Tiểu Ninh nghĩ bản thân đại khái đúng là bệnh thật rồi, cậu vốn không phải là đồng tính luyến ái. Tuy nói lớn tới chừng này, cậu cũng chưa từng thích qua người nào, nhưng vẫn cảm thấy con gái rất dễ thương, cũng không có cảm thấy được nam sinh nào đặc biệt đẹp trai.

Thế nhưng Chu Húc ——

Chu Húc cũng không được coi là đẹp trai, anh lớn lên cũng không thể nói là anh tuấn. Lần đầu tiên gặp mặt, Tiểu Ninh còn nghĩ anh chỉ là một người bình thường, là một người tùy ý tìm đại trên đường cũng có thể thấy, phong cách ăn mặc quê mùa, trên lưng còn đeo ba lô đựng laptop. Đi ở trên đường, Tiểu Ninh căn bản sẽ không liếc nhìn anh một cái.

Thế nhưng sau khi thay đổi kiểu tóc, thay đổi mắt kính, thay đổi phong cách ăn mặc, Chu Húc dường như trở thành một người khác. Tuy rằng anh đem mắt kính kiểu mới nhất thành kiểu mắt kính của người già, mặc một chiếc áo len đơn giản bị sờn ở cổ tay, thế nhưng….Chu Húc bộ dáng rất dễ nhìn, Tiểu Ninh nghĩ.

Chu Húc lớn lên rất nhìn rất dịu dàng, người này nhìn cũng thấy được tính tình có vẻ rất tốt. Lông mi dày, khóe mắt hơi cong xuống, cảm giác không hề hung dữ, mũi cao, nhìn rất đẹp, đại khái trên gương mặt Chu Húc đẹp nhất là mũi, vừa cao vừa thon.

Lúc anh nhìn ai, khóe miệng lúc nào cũng phảng phất mang theo ý cười.

Tiếu Ninh nghĩ đầu óc bản thân có vấn đề, vẫn luôn nghĩ về Chu Húc, còn muốn nghĩ xem buổi tối anh làm gì, cũng chỉ có một mình sao? Vì sao không gọi điện thoại cho Tiểu Ninh?

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Ninh tỉnh dậy do bị đông lạnh. Cậu nằm mơ thấy bản thân đang bơi, lạnh đến muốn chết đi sống lại, nước còn chưa đến ướt đến đầu. Tỉnh lại, phát hiện tay chân đều lạnh lẽo, nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ. Tiểu Ninh đứng dậy, mặc áo lông vào, xỏ tất bông vào hai chân, cầm thêm cái áo khoác để trên chăn bông, sau đó lại chui lại vào chăn. Dậy sớm quá cũng không có gì để làm, không bằng ngủ thêm một chút, chỉ ngủ một chút mà đã trôi qua hết nửa ngày.

Hệ thống sưởi đại khái là hư hỏng nặng vào hôm qua, Tiểu Ninh mơ mơ màng màng ngủ đến chín giờ, thật sự chịu không nổi, mặc nhiều như vậy, ổ chăn cũng không ấm hơn được chút nào, chính mình liền rời giường.

Nhiệt độ ở ký túc xá rất thấp, hệ thống sưởi nhất định đã hư hoàn toàn. Tiếu Ninh muốn tìm quản lý ký túc xá, nhưng dưới lầu không có ai, cậu gọi điện tới phòng kỹ thuật, cũng không có ai nghe máy. Nghĩ lại cũng đúng, mới mùng hai, ai lại đi làm, phỏng chừng là nhân viên sửa chữa cũng phải tới mùng năm mới đi làm lại.

Tiểu Ninh chậm rãi đi trở về ký túc xa, nhìn ký túc xá khác không có động tĩnh gì, phỏng chừng chỉ có phòng của Tiểu Ninh gặp vấn đề.

Có lẽ nên đi hỏi thử xem, trước tiên chuyển đến ký túc xá khác ở rồi lại nói sau, Tiểu Ninh nghĩ.

Trong khu ký túc xá rất yên tĩnh, đại khái là những sinh viên ở lại chưa ngủ dậy. Tiểu Ninh cũng không muốn còn quá sớm đã đi gõ cửa, cho nên đi tới ghế ngồi bên ngoài, đến ban công phơi nắng, vừa phơi nắng vừa học từ vựng Tiếng anh.

Còn chưa bắt đầu học từ vựng, cậu lại muốn nghĩ đến chuyện của Chu Húc, nghĩ đến anh lại bắt đầu thấy rất khó chịu. Dứt khoát vứt suy nghĩ, chuyên tâm học từ vựng.

Khi bản thân đang hết sức chăm chú, hy sinh bản thân học từ, điện thoại di động vang lên âm thanh “Ting ——”, là âm thanh báo có tin nhắn.

Tiểu Ninh lập tức buông sách Tiếng anh, lấy điện thoại di động ra xem, thấy là tin nhắn của nhà mạng chúc mừng năm mới. Hôm nay đã là mùng hai, mới nhắn tin tới chúc mừng, có lầm hay không đây.

Tiểu Ninh mệt mỏi buông điện thoại, đột nhiên phát hiện bản thân thì ra vẫn luôn chờ điện thoại đổ chuông.

Cậu đang đợi Chu Húc.

Lập tức liền không còn tâm tình học từ vựng, từ vựng trong đầu quấn lại thành một khối lớn, rốt cuộc không còn hứng thú học.

Tiểu Ninh phiền chán muốn xé sách Tiếng anh.

Cậu mệt mỏi ngồi ở ban công, di động lại vang lên.

Tâm trạng Tiểu Ninh lập tức hăng hái lên, lấy điện thoại ra nhìn, gần như trong nháy mắt lúc mở màn hình ra, cậu thấy tên Chu Húc.

Chu Húc hỏi cậu ngủ dậy chưa, đang làm cái gì?

Tâm trạng Tiểu Ninh thoáng cái tốt lên rất nhiều, lát nữa lại tiếp tục học từ vựng.

Chu Húc ngay lập tức gọi điện thoại tới cho cậu, Tiểu Ninh sau khi bắt máy, tâm tình rất tốt.

“Mùng hai đã học từ vựng? Chăm chỉ như thế, không cùng bạn học ra ngoài đi chơi sao?” Chu Húc hỏi cậu.

Tiểu Ninh không trả lời, ngược lại hỏi anh đang làm gì, Chu Húc nói đang ở nhà xem TV.

“Anh tại sao lại không ra ngoài đi chơi với bạn bè một chút đi?” Tiểu Ninh dùng câu hỏi của Chu Húc mà hỏi ngược lại anh. Chu Húc nở nụ cười, nói: “Bạn học của tôi đều đã kết hôn, mùng hai còn phải vội vàng đi thăm nhà mẹ vợ để làm tròn trách nhiệm con rể, làm sao có thời gian hẹn người khác.”

Tiểu Ninh im lặng, cậu quên mất tuổi tác của Chu Húc lớn hơn cậu rất nhiều.

“Bạn học của tôi đã về nhà hết rồi.” Tiểu Ninh nói, người bản địa thì không có mấy người, tôi không quen bọn họ, không có gì chơi được.”

Chỉ biết có một người, Tiểu Ninh nghĩ thầm.

“Ăn sáng chưa?” Chu Húc hỏi.

“Ăn từ sớm rồi, tôi chín giờ đã thức dậy.” Tiểu Ninh nói, cậu sáng sớm tùy tiện pha một ly yến mạch uống.

“Sao không ngủ nhiều thêm chút nữa?”

“Hệ thống sưởi của ký túc xác bị hỏng, sáng sớm rất là lạnh.” Tiếu Ninh oán giận, ngay cả cậu cũng không phát hiện giọng nói của bản thân rất nhỏ nhẹ.

Bên kia điện thoại, Chu Húc lo lắng: “Vậy làm sao bây giờ? Gọi người tới sửa chưa? Hôm nay là mùng hai, chắc cũng không có ai đi làm. Có lạnh lắm không?”

Tiểu Ninh nghe thấy Chu Húc nôn nóng hỏi han không hiểu sao tâm tình tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn đè giọng mà oán giận: “Rất lạnh, tôi đang phơi nắng ở ban công.”

“Thời tiết như thế này không có thiết bị sưởi ấm làm sao chịu được, nếu không cậu tới nhà tôi ở vài ngày đi, chờ hệ thống sưởi sữa xong rồi mới trở lại.” Chu Húc nói, “Có được hay không? Tôi tới đón cậu.”

Tiểu Ninh cảm thấy tim đập rất nhanh, thiếu chút nữa là nói ra lời đồng ý. Thế nhưng….thế nhưng cậu có thể đi ký túc xá kế bên ở nhờ vài ngày, đem chăn nệm mang qua là được. Cậu không quen biết người ở ký túc xá kế bên, thế nhưng người khác sẽ không từ chối, dù sao là hệ thống sưởi bị hỏng, thật sự không còn cách nào khác.

Chu Húc hỏi lại lần nữa: “Cậu đã tìm người tới sửa chưa? Có thể tới sửa ngay lập tức không? Nếu không có thì cậu tới đây đi, trời lạnh như thế, không có hệ thống sưởi là không được.”

“Được rồi.” Tiểu Ninh nói.

Tiểu Ninh cũng không nói cậu có thể ở nhà ký túc xá kế bên.

Chu Húc quả nhiên lái xe tới đón Tiểu Ninh, cậu vừa lên xe anh liền đưa cho một ly trà sữa nóng hổi, nói: “Lạnh lắm đi.”

Trà sữa nóng hổi, đặc biệt ấm áp.

Tiểu Ninh cầm ly trà sữa, nhẹ nhàng áp sát vào khuôn mặt đang lạnh như băng của bản thân, đột nhiên nghĩ ngay cả ngón tay cũng lạnh đến tê rần.

“Rất lạnh, sáng sớm lúc sáu giờ tỉnh dậy do bị lạnh.” Tiểu Ninh không ý thức được bản thân đang làm nũng.

Chu Húc nhìn qua có chút đau lòng cậu, đem hệ thống sưởi trong xe tăng cao lên một chút.

Tiểu Ninh dựa lưng vào ghế, từng ngụm từng ngụm uống trà sữa, không phải rất phiền não mà nghĩ: tôi có đúng hay không đã trở thành đồng tính luyến ái, thích Chu Húc?

Hết chương 15

Advertisements

3 thoughts on “VQ – Chương 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s