Ký ức – Chương 1

Chương 1

Biên tập: SoleiL

Đã Beta~

Khương Yến đang kiểm kê hành lý cần mang đi, để tránh khỏi việc để quên đồ vật, kiểm kê được một nửa, điện thoại nằm trong túi vang lên. Cô dừng động tác trong tay, đi qua nghe điện thoại.

Cuộc gọi đến là của mẹ cô, vừa tiếp điện thoại liền gọi một tiếng mẹ, liền nghe đầu dây bên kia chất vấn: “Yến Tử, con và Gia Gia đã xuất phát chưa?”

“Sắp đi ạ.” Khương Yến ngồi trên ghế sô pha được làm từ gỗ, tiện đường liếc nhìn đồng hồ trên bàn, “Hai giờ rưỡi chiều xe lửa chạy, cũng sắp tới giờ rồi.”

“Thật sao?” Mẹ Khương rõ ràng không mấy tin tưởng, giọng nói có chút hoài nghi, “Con đừng dọa mẹ, càng đừng đem cháu ngoại mẹ đi tới nơi khác.”

“Vé tàu đều đã mua rồi, mẹ còn có cái gì không tin.” Khương Yến xoa chân mày, cảm thấy không biết phải làm sao khi mẹ không tin, nhưng mà cũng không thể làm gì được, dù sao cô ngay từ đầu quả thực muốn mang Từ Gia đi, chỉ là tình huống có thay đổi.

“Vậy là tốt rồi.” Mẹ Khương lúc này mới yên tâm, còn căn dặn, “Các con trên đường nhớ chú ý an toàn có biết không? Ngày mai ba con sẽ đến ga đón các con, nhớ mua gì đó lên tàu ăn, phải ngồi tàu cả một buổi tối, sẽ đói bụng…”

“Con đã biết rồi mẹ, đã chuẩn bị hết rồi.” Khương Yến đối với sự dông dài của mẹ có chút đau đầu, không có nhiều sức lực để ứng phó, đành nói sang chuyện khác, “Thời gian không còn sớm, một chút nữa còn dắt Gia Gia ra ngoài ăn, ngày mai về tới rồi nói.”

“Ôi chao, được rồi…Chờ một chút, con nói vài câu với ba đi.”

Mẹ Khương vừa nói vừa chuyển điện thoại, đầu dây bên kia liền đổi thành người khác, giọng nói điềm đạm chất phác của ba Khương truyền tới: “Trên đường cẩn thận một chút, ngày mai ba sẽ đi đón các con.”

Ba không dông dài giống như mẹ, Khương Yến lời ít ý nhiều mà trả lời: “Được ạ, ba mẹ không cần lo lắng.”

Khương Yến vừa cúp điện thoại, màn hình di động quay trở về phần ghi chép cuộc gọi, ánh mắt của cô vừa vặn nhìn thấy một cái tên trên đó —— Từ Chính Lâm.

Thời gian cuộc gọi là ngày hôm qua, chỉ có hai phút, cô nhớ kỹ toàn bộ hai phút đó dùng để cãi nhau.

Mặt không chút thay đổi đặt điện thoại lại vào túi, Khương Yến cũng không còn hứng thú kiểm kê đô vật, ngồi tại sô pha một hồi, nhớ tới ngày hôm nay, từ trưa đến giờ con trai đều ở trong phòng, không có đi ra ngoài, ngẩng đầu hướng phòng ngủ gọi: “Gia Gia, chúng ta phải đi rồi.”

Trong phòng không có ai lên tiếng trả lời.

Cô lại gọi một tiếng nữa, vẫn như trước cũng không có ai trả lời, dứt khoát đứng dậy đi tìm người, tới trước cửa phòng gõ hai tiếng, sau đó đẩy cửa ra.

Gian phòng có chút nhỏ, nhưng thu dọn rất sạch sẽ, có một bé trai đang ngồi trên giường được đặt cách cửa sổ một mét, cậu cúi đầu, nửa khuôn mặt ẩn nấp dưới ánh sáng chiếu vào cửa sổ, tạo nên hình bóng trên tường, hai tay đặt trên đầu gối đang nắm lấy nhau, cho dù Khương Yến đẩy cửa đi vào cũng không có phản ứng.

Bé trai này gọi là Từ Gia, con trai của Khương Yến, năm nay mười tuổi.

“Từ Gia.”

Khương Yến nhìn con trai thờ ơ mà đắm chìm trong thế giới của riêng mình, giọng nói lớn thêm chút, mang theo chút khó chịu khi cậu không trả lời, “Vừa rồi con không nghe mẹ gọi hay sao?”

Từ Gia im lặng vài giây, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, chống lại ánh nhìn của cô, chậm rì nói ra ba chữ: “Con có nghe.”

“Đã nghe?” Khương Yến đi qua, đứng ở trước mặt cậu, “Bình thường mẹ dạy con như thế nào?”

Từ Gia nhấp môi dưới, cậu không thích cách nói chuyện này của mẹ, nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ là giống như thường ngày im lặng gật đầu, theo thói quen nhận sai: “Xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy.”

Cũng giống như nhau, Khương Yến đối với thái độ thờ ơ xin lỗi của cậu cũng không vui, dường như cũng qua loa giống như cô, bất quá cần phải ra ngoài, cô cũng không muốn nhiều lời, ánh mắt rơi vào vật gì đó cậu đang cầm trong tay, truy hỏi: “Trên tay con là cái gì?”

Tay trái Từ Gia đang cầm đồ vật lập tức đưa về phía sau, lại bị Khương Yến đưa tay giữ lại, lấy đi chiếc xe hơi màu đỏ trong tay cậu.

Lòng bàn tay trống trơn, Từ Gia theo bản năng muốn lấy lại đồ chơi, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Khương Yến liền cứng đờ, từ từ thu tay lại, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con muốn….đem theo nó.”

Khương Yến giống như là không nghe cậu nói, cúi đầu nhìn chiếc xe hơi điều khiển màu đỏ trong tay.

Trên chiếc xe hơi nhỏ có mấy chỗ bị va chạm đến tróc sơn, chứng minh bình thường hay bị người khác đem ra chơi, tuy rằng thân xe có chút hư hại, nhưng cũng không khó để nhìn ra, món đồ chơi này được làm rất khéo léo, so với đồ chơi bình thường cũng không giống, giá cũng không hề rẻ.

Trong những năm 90, xe hơi điều khiển tương đối mới mẻ so với đồ chơi khác, chiếc xe hơi này là vào năm trước cô cùng Từ Chính Lâm đi Z thị mua về, lúc đó hai người liếc mắt đã nhìn trúng chiếc xe này, nghĩ rằng con trai sẽ rất thích, cho dù vào thời điểm đó, giá tiền như thế rất là cao, bọn họ cũng do dự chút nào mà mua về.

Sự thật chứng minh bọn họ nghĩ không sai, Từ Gia quả thật rất thích, ôm xe hơi nhỏ chơi vài ngày không buông tay, dù sau này bọn họ mua cho cậu thêm rất nhiều xe hơi đồ chơi, nhưng cậu vẫn như trước, rất thích xe hơi nhỏ này.

“Mẹ?”

Giọng nói lo sợ của Từ Gia kéo suy nghĩ của Khương Yến trở về, ánh mắt tập trung trên xe hơi nhỏ trong tay.

Trước đây nghĩ màu đỏ rất đẹp, nhưng lúc này lại thấy rất chói mắt, những vết tích trên thân xe càng như dao đâm vào tay cô, tựa như tình cảm của cô và Từ Chính Lâm, trước đây ngọt ngào biết bao nhiêu, hiện tại chỉ thấy buồn cười.

“Người đều không có ở đây, mang theo có ích lợi gì.” Khương Yến cười nhạt một tiếng, giơ tay ném xe hơi nhỏ lên bàn, xe hơi nhỏ đúng lúc văng vào góc tường, rớt trên mặt đất, phát ra tiếng “lạch cạch”.

Âm thanh đó rơi vào trong lòng một lớn một nhỏ đang đứng đó, giống như là đã bị vỡ.

Hai mắt Từ Gia đỏ lên, xoay người muốn đi xem, lại bị Khương Yến kéo ra khỏi phòng, cậu vội vàng quay đầu lại, cũng chỉ thấy nửa cái bóng của xe hơi nhỏ nằm trên mép bàn, đầu xe là khuôn mặt tươi cười, vào lúc này thoạt nhìn như thằng hề đáng thương bị vứt bỏ.

Trong nháy mắt đó, trong lòng Từ Gia cực kỳ khó chịu, nhớ tới đã lâu không được gặp ba, nhớ tới trước đây ba vô cùng thân thiết ôm cậu kể về những chuyện dịu dàng của mẹ, nhớ tới trước đây vừa có được xe hơi nhỏ chính mình cực kỳ vui mừng.

Cậu đột nhiên giãy khỏi tay Khương Yến, chạy vào phòng đem xe hơi nhỏ bị rớt trên mặt đất nhặt lên, quý trọng mà vỗ vỗ thân xe, kiểm tra một vòng, phát hiện không có bị rớt hư mới thở phào nhẹ nhõm.

Khương Yến thấy thế, trong lòng cảm thấy khó chịu, muốn nói cái gì đó, thế nhưng nhìn đứa nhỏ trước mặt mình, Từ Gia cố chấp như thế, không khỏi nghĩ tới thay đổi của Từ Gia trong hai năm qua, cuối cùng cô cũng không nói, chỉ là để cậu đem xe hơi nhỏ bỏ vào hành lý, nhấc va li lên, mang theo cậu ra khỏi cửa.

Vé tàu Khương Yến mua là lúc hai giờ rưỡi, mà bây giờ còn chưa tới mười hai giờ, cô dẫn Từ Gia đến tiệm cơm dưới lầu dùng bữa, sau đó sẽ đón xe đi đến trạm xe lửa.

Phòng chờ ở trạm xe lửa rộn ràng nhộn nhịp, dòng người chen chúc, trên mặt đất chất đầy những va li hành lý, chỉ chừa ra một lối đi nhỏ, cũng may phần hành lý của Khương Yến đều đã gửi qua đường bưu điện, đồ mang theo cũng không nhiều lắm, bằng không chen chúc sẽ rất khó khăn.

Cô nắm tay Từ Gia đi đến cổng soát vé của tàu đi H thị, thời gian hai người đến cũng không tính là muộn, thế nhưng chỗ ngồi hai bên cổng soát vé đã kín người, ngay cả hành lang di chuyển ở giữa cũng chật kín người, cô chỉ có thể dắt Từ Gia đi về phía sau.

Ngồi kế bên hai người là một người phụ nữ trung niên dáng dấp có hơi béo, trong lòng đang ôm một đứa nhỏ khoảng chừng hai tuổi. Đứa nhỏ đại khái thân thể không được khỏe, vẫn nằm úp sấp tròng lòng người phụ nữ kia mà khóc lóc ồn ào, người phụ nữ vẻ mặt sốt ruột, một bên vỗ lưng đứa nhỏ, một bên dỗ dành.

Trong phòng chờ có rất nhiều âm thanh hỗn tạp, tiếng con nít khóc cũng không làm người khác chú ý, thế nhưng Khương Yến ngồi rất gần đó, nghe rất rõ ràng, tiếng khóc chói tai lọt vào tai, gần như muốn xé rách màng nhĩ, càng làm cho tâm tình vốn đã không tốt của cô càng tệ hơn, theo bản năng liếc mắt nhìn đối phương.

Người phụ nữ bên cạnh đang đung đưa thân thể để dỗ đứa nhỏ, trong lúc lơ đãng vừa vặn chạm phải ánh mắt của Khương Yến.

Khương Yến cao hơn một mét bảy, so với người phụ nữ đang dỗ đứa nhỏ kia thì cao hơn nửa cái đầu, từ trang phục đến phong thái nhã nhặn cũng không kém bao nhiêu, lúc này kẽ cau mày, không kiễn nhẫn cứ thế nhìn người phụ nữ kia.

Khương Yến tuy rằng không nói gì, thế nhưng ánh mắt cô nhìn đứa nhỏ kia rõ ràng không vui. Người phụ nữ ý thức được việc đứa nhỏ khóc ảnh hưởng đến người khác, vội vàng nói xin lỗi, ôm đứa nhỏ xoay người, đưa lưng về phía Khương Yến, tiếp tục dỗ đứa bé.

Thế nhưng đứa nhỏ vẫn khóc không ngừng, cô cũng không còn cách nào khác, trong lúc đang nghĩ cách, cảm giác được có người kéo áo cô, quay đầu lại nhìn, một bé trai trắng trẻo thuần khiết đưa cho cô món đồ chơi nhỏ, nói nhỏ: “Cho em chơi.”

Bé trai đó chính là Từ Gia, cậu từ trong balo của mình lấy mô hình người máy ra.

Người phụ nữ có chút kinh ngạc nhìn Từ Gia, đứa nhỏ trong lòng cô bị hấp dẫn bởi món đồ chơi, chậm rãi ngừng khóc, ngậm miệng nhìn đồ chơi trong tay Từ Gia.

Đứa nhỏ so với người phụ nữ phản ứng nhanh hơn, đôi mắt dõi theo hành động tay của Từ Gia, nghe được Từ Gia nói, liền khom lưng xuống dưới đưa tay muốn lấy món đồ chơi trên tay Từ Gia, người phụ nữ vội vã ôm hắn lại, ngăn can hành động của hắn.

Đứa nhỏ thấy đồ chơi đã ngay trước mắt ngay lập tức lại cách xa mình, mếu một cái, liền khóc to, so với lúc nãy còn to hơn.

Người phụ nữ một bên dỗ hắn, một bên nói với Từ Gia: “Không cần đâu bạn nhỏ, cảm ơn con.”

Cô vừa nói xong, Khương Yến liền đi qua cầm lấy đồ chơi trong tay Từ Gia đặt vào tay đứa nhỏ, dưới ánh kinh ngạc của người phụ nữ mà bình thản nói: “Cầm đi, đứa nhỏ khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến cổ họng.”

Đứa nhỏ cầm món đồ chơi, liền ngừng khóc. Người phụ nữ vừa xấu hổ lại vừa thờ phào nhẹ nhõm, chân thành nói tiếng cảm ơn với Khương Yến và Từ Gia.

Khương Yến không để ý mà gật đầu, ánh mắt lại rơi vào cửa xoát vé ở phía trước.

Từ Gia đứng bên cạnh Khương Yến, Khương Yến nắm tay cậu, ánh mắt của cậu cũng không ngừng nhìn về phía đứa nhỏ được người phụ nữ kia ôm trong lòng, nhìn mẹ con hai người thân thiết với nhau, trong ánh mắt có một chút ước ao.

Khương Yến là lâm thời mới mua vé, nên chỉ mua được một vé giường nằm, cô để Từ Gia nằm trên giường mà ngủ, còn bản thân thì ở ngay góc giường dựa vào tường mà qua một đêm. Từ B thị đi tới H thị là quãng đường dài, hơn nữa lúc này trời đã tối, ngày hôm sau khi đến trạm xe lửa ở H thị đã là năm giờ chiều.

“Ba.” Khương Yến lên tiếng, trên đường đi vốn sắc mặt không được tốt cũng hòa hoãn một ít, lập tức cúi đầu nói với Từ Gia bên cạnh, “Gia Gia, chào ông ngoại đi.”

Từ Gia nhìn ba Khương, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Chào ông ngoại.”

“Được được được, cháu ngoại của ông thật ngoan.” Ba Khương vẻ mặt tươi cười, khom lưng muốn ôm Từ Gia, Từ Gia lui về phía sau một chút, tránh được tay ông.

Ba Khương sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn Từ Gia, mím chặt môi, dáng vẻ không được tự nhiên, không hiểu ra sao mà nhìn về phía Khương Yến: “Đây là làm sao?”

Ông và Từ Gia tuy rằng không ở chung, nhưng hằng năm lúc rảnh rỗi Khương Yến đều mang Từ Gia trở về, đứa nhỏ kia rất là vui, đối với ông và mẹ Khương cũng rất thân thiết, lần này lại mang theo vẻ kháng cự.

Khương Yến biết rõ nguyên nhân vì sao Từ Gia lại phản ứng như thế, nhưng lúc này cũng không có tâm tình giải thích, chỉ nói: “Ba, chúng ta về nhà trước đi.”

“Vậy trước hết về nhà đã, mẹ con đang ở nhà nấu cơm, về tới là có thể ăn.” Ba Khương gật đầu, đưa tay muốn cầm lấy va li hành lý trong tay cô. “Hành lý đưa ba, con ngồi tàu cả đêm cũng mệt mỏi rồi.”

“Không nặng đâu.” Khương Yên tuy rằng là phụ nữ, nhưng cũng không có ý định để ba phải giúp đỡ mấy việc lặt vặt, hơn nữa đây cũng không phải là quá nặng nề gì, gỡ tay ba cô ra nói: “Đi thôi ba.”

Ba Khương biết rõ tính tình của con gái, cũng không kiên trì, xoay người đưa hai người về, đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé kéo, ông nhìn lại, là Từ Gia, đứa nhỏ hồi nãy tránh né mình lại chủ động kéo tay mình.

Từ Gia vẫn cúi đầu như cũ, tay kia cũng không buông tay Khương Yến, ngược lại dùng tay còn lại kéo ba Khương.

Ba Khương có chút ngoài ý muốn, không rõ tại sao thái độ của đứa nhỏ kia đột nhiên lại thay đổi, quay đầu nhìn về phía Khương Yến.

Khương Yến cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Từ Gia vẫn luôn ở cùng cô và Từ Chính Lâm, quanh năm suốt tháng rất ít khi quay về nhà ông bà, hai người cũng chưa về hưu, cũng không có nhiều cơ hội để đến nhà Từ Gia.

Tuy rằng trước Từ Gia và bố mẹ rất thân thiết, thế nhưng đã qua hơn một năm, tính tình của Từ Gia cũng thay đổi, đừng nói ông bà một năm chỉ được gặp chưa tới một lần, ngay cả thầy cô giáo và bạn học vẫn luôn gặp mặt hằng ngày, nhưng cậu cũng bài xích, đây là người đầu tiên Từ Gia chủ động gần gũi trong mấy ngày qua.

Nghĩ tới đây, Khương Yến thấy đưa Từ Gia về bên cạnh bố mẹ là quyết định đúng đắn.

Vừa nghĩ như vậy, tâm tình của cô rốt cuộc cũng thả lỏng được một chút, nói với ba: “Chúng ta trở về đi.”

Trên đường trở về, ba Khương thử bắt chuyện với Từ Gia, mỗi lần ông hỏi Từ Gia đều sẽ trả lời, thế nhưng lời nói đều rất ngắn gọn, chủ yếu là gật đầu, cư xử rất lễ phép không chút nóng vội.

Mấy lần sau, ba Khương cũng không miễn cưỡng cậu, chỉ là sờ đầu đứa nhỏ kia.

Về tới khu dân cư, ba Khương một bên nói chuyện cùng Khương Yến, một bên dẫn hai người đi vào, lúc đi lên lầu, trên lầu truyền xuống âm thanh đùa giỡn vui vẻ, ngẩng đầu liền thấy ba bé trai đang truy đuổi chạy xuống.

Ba Khương thấy thế, muốn kéo Từ Gia tránh ra, tiếc rằng tốc độ của ba đứa nhỏ thật sự quá nhanh, như hỏa tiễn mà lao xuống, không kịp tránh, có một đứa nhỏ trong đó trực tiếp đè lên người Từ gia, hai người ngã sấp xuống ở chỗ rẽ của cầu thang, phát ra tiếng ầm.

“Ôi, đâu ra cái người….”

Đứa nhỏ đụng vào người còn chưa có nói xong, đột nhiên bị Từ Gia mạnh bạo ném đi, chính mình liền biến thành người bị đè bên dưới mặt đất.

“…” Vệ Lăng Dương trong nháy mắt lờ mờ liền bị ném trên mặt đất. hắn “Ai” một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, sau khi nhìn thấy tướng mạo đối phương liền sửng sốt.

Đối phương tuổi cũng xấp xỉ hắn, mặc một chiếc áo sơ mi ca rô màu xanh nhạt, đôi mắt rất to, da rất trắng, sắc mặt rất không tốt.

…Cậu cũng đã xô ngã tớ lại rồi, có cần hung dữ thế không? Vệ Lăng Dương nói thầm trong lòng, trong lúc nhất thời cũng không nhúc nhích, mà Từ Gia cũng cứ ngồi trên bụng hắn, hai tay nắm chặt áo hắn, mặt không chút thay đổi nhìn thẳng hắn.

Ba Khương đứng bên cạnh phản ứng nhanh nhất, đi tới nâng Từ Gia từ trên người Vệ Lăng Dương đứng dậy.

Vệ Lăng Dương nhân cơ hội đó đứng lên, vỗ vỗ cái mông, nhìn sang hai bên, muốn tìm đồng bọn của mình, nhưng phát hiện bọn họ đã sớm chạy không còn thấy bóng.

Tụi phản bội? Vệ Lăng Dương thầm mắng một câu trong lòng, nhưng cũng không có giống như người khác chạy trốn, mà là đứng ở một bên, suy nghĩ nên làm sao bây giờ.

Ba Khương và Khương Yến thấy Từ Gia không đề phòng mà bị Vệ Lăng Dương đẩy ngã lại càng hoảng sợ, rất sợ đứa nhỏ té bị thương, lúc nâng cậu đứng lên, hai người vịn vai cậu kiểm tra một hồi, một bên quan tâm hỏi: “Đụng trúng chỗ nào rồi? Có đau hay không?”

Từ Gia lắc đầu, nhìn hai người có vẻ lo lắng, lại nói thêm một câu: “Không đau.” Cậu vừa rồi là mông bị đập xuống mặt đất, té không nghiêm trọng, chỉ là mông có chút đau, nhưng không muốn hai người lo lắng, liền nói không đau.

Ba Khương sờ đầu của cậu, xác định không có gì nghiêm trọng, liền quay đầu nhìn Vệ Lăng Dương, hỏi: “Dương Dương thì sao? Đụng vào chỗ nào rồi? Lại đây ông Khương xem nào.”

Vệ Lăng Dương ở cùng một tòa nhà với ba Khương, chính là căn nhà bên cạnh, hai nhà cách nhau rất gần, ban công cũng kế bên nhau, mẹ Vệ Lăng Dương trước đây là học sinh của ba Khương, hai nhà quan hệ rất tốt.

“Không có không có, không có chỗ nào bị đụng hết!” Vệ Lăng Dương vội vã xua tay, đừng nói là không bị đụng trúng, cho dù có bị đụng trúng, mà hắn chính là người đụng vào cậu bé kia, nào dám nói.

Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng ba Khương cũng không yên tâm, đi qua kiểm tra giúp hắn một hồi, xem thấy không có chuyện gì liền yên tâm, nhẹ nhàng dạy bảo một câu: “Cầu thang là nơi nguy hiểm như thế, lần sau không nên chơi đùa ầm ĩ như thế.” May là Từ Gia chưa đi lên cầu thang, mà chỉ mới đi tới chỗ rẽ của cầu thang, bằng không va chạm như thế, hai đứa đều sẽ gặp nguy hiểm.

“Vâng ạ, lần sau con sẽ không thế nữa, con xin lỗi ạ.” Vệ Lăng Dương làm bé ngoan xin lỗi, khóe mắt lại nhìn Từ Gia đang đứng ở một bên, phát hiện đối phương nghiêng đầu, không biết đang nhìn đi đâu, thế nhưng vẻ mặt rất không tốt, không khỏi oán thầm trong lòng: còn bé nhưng mà tính tình rất lớn nha.

“Không có việc gì, lần sau nhớ chú ý.” Ba Khương tính tình tốt, nếu hai đứa nhỏ cũng không xảy ra chuyện gì, thì cũng không nói nhiều, căn dặn vài câu sau đó dẫn bọn Từ Gia lên lầu.

Vệ Lăng Dương đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn bóng dáng của bọn họ, ánh mắt rơi vào đôi chân nhỏ đang mặc quần ngắn tới đầu gối của Từ Gia, nhìn chằm chằm một hồi, lại cúi đầu nhìn đôi chân đen nhẻm của mình, nhịn không được cảm thán một câu: “Chà chà, chân thật là trắng a!”

Đó là vào mùa hè năm 1998, Từ Gia mười tuổi và Vệ Lăng Dương mười tuổi gặp nhau lần đầu tiên.

Rất nhiều năm sau đó, Vệ Lăng Dương nghĩ tới chuyện này, đều nghĩ chính mình làm được việc hời, nhờ va chạm mà có vợ.

Hết chương 1.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s