Thị trưởng – Chương 2

Chương 2: Tạ Khải
Biên tập: SoleiL

Đã Beta ~

 

Lại nói tiếp, cha Tiếu Tĩnh Tây leo lên tới vị trí bây giờ, ở Long Thành xác thực được xem như là hồng nhạn bay cao.

Nhưng bọn họ dù sao cũng là người tỉnh khác, sau khi được thăng chức liền chuyển đến Thủ đô, so sánh với Tạ gia ở Thủ đô, không đáng kể chút nào.

Mấy đời Tạ gia đều là quan chức, mối quan hệ ở Thủ đô rắc rối phức tạp, mà nay đã là đại gia tộc ở Thủ đô.

Tiếu Tĩnh nhớ lại mấy lời đồn đãi ở Thủ đô, tựa hồ là nghe qua Tam thiếu gia của Tạ gia nhậm chức ở tỉnh khác.

Nếu như Tạ Khải là con cháu Tạ gia, chuyện này hẳn là đơn giản rất nhiều.

Tạ Khải e rằng chỉ muốn thanh thanh thản thản vượt qua hai năm nhiệm kỳ, sau đó vui vẻ được điều trở lại Thủ đô.

Nếu Tạ Khải muốn tìm an ổn, vậy thì Tiếu Tĩnh Tây biết nên làm như thế nào.

Cho nên Tiếu Tĩnh Tây nghĩ, ngày mai không chỉ kiểm tra tư liệu của Tạ Khải, cũng phải thăm dò ý tứ của Tạ Khải một chút.

Trước mắt chỉ có thể nhìn ra được thái độ của Tạ Khải, dường như có ý định lôi kéo hắn, chí ít biểu hiện ở buổi tiệc chào đón, chứng minh Tạ Khải xác thực hướng hắn ném cành ô liu (đại khái là đưa tay ra lôi kéo/giúp đỡ).

Đương nhiên, Tiếu Tĩnh Tây cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao hai người bọn họ đều từ bên ngoài tới, tình huống bên này của Long Thành lộn xộn phức tạp, hai người bọn họ nếu như ngay từ đầu không hòa hợp với nhau, sẽ chỉ làm người khác chê cười.

Về phần những người khác, thái độ còn không quá rõ ràng.

Đều là một số người lăn lộn mò mẫm chốn quan trường, đương nhiên sẽ che giấu tâm tư thật cẩn thận.

Tiếu Tĩnh Tây nằm trên sô pha hơn mười mấy phút, cảm thấy không còn đau đầu, liền đứng dậy đi tắm.

Trở lại phòng ngủ, còn chưa tới mười giờ.

Hắn nhất thời hứng khởi, lấy sổ tay ra, xem từng trang từng trang.

Trở về Long Thành đã hai ngày, hắn còn chưa liên hệ với bạn bè và bạn học trước đây.

Lúc nhìn thấy tên Lưu Dĩ Tuấn, Tiếu Tĩnh Tây không khỏi cười cười.

Lưu Dĩ Tuấn với hắn lớn lên cùng nhau, từ Tiểu học đến Cao trung, vẫn chơi rất thân.

Sau này cha Tiếu Tĩnh Tây được điều đến Thủ đô, từ đó Tiếu Tĩnh Tây rất ít khi quay về Long Thành, mối quan hệ của hai người dần dần phai nhạt, không thân thiết giống như trước đây.

Bất qua tình bạn của hai người khẳng định vẫn còn, nhiều năm như vậy vẫn duy trì liên lạc.

Khi Lưu Dĩ Tuấn nhận được điện thoại của Tiếu Tĩnh Tây, nghe rất vui vẻ.

Trước đó Tiếu Tĩnh Tây cũng không có báo cho Lưu Dĩ Tuấn biết chuyện hắn phải quay về Long Thành, khi nghe Tiếu Tĩnh Tây nói đã trở về, Lưu Dĩ Tuấn ở đầu dây bên kia gần như vui mừng đến nỗi hét lên.

Tiếu Tĩnh Tây bất giác khẽ cười.

Bọn họ nói chuyện một lúc, hẹn cuối tuần gặp mặt.

Sau khi cúp điện thoại, Tiếu Tĩnh Tư suy nghĩ tìm xem còn có thể liên lạc với ai.

Hắn trở tay cầm điện cái điện thoại mỏng nhẹ lên, nhưng cuối cùng lại nhíu mày, vứt sổ tay qua một bên, đi xem tư liệu.

Ngày hôm sau đi làm, Tiếu Tĩnh Tây đang xử lý một ít công việc hằng ngày, liền bị Tạ Khải gọi đến phòng làm việc.

Tạ Khải uyển chuyển biểu đạt, tuy rằng Tiếu Tĩnh Tây mới tới, còn phải làm quen với hoàn cảnh nơi đây, nhưng có một số việc cấp bách, chỉ có thể để Tiếu Tĩnh Tây đến đảm nhận.

Tiếp đó anh cầm lấy một xấp tài liệu, đưa cho Tiếu Tĩnh Tây, nói: “Tĩnh Tây, mấy năm trước Chính phủ có tiến cử một số nhà đầu tư, đến bây giờ làm tốt nhất chính là công ty Hâm Long. Đoạn đường cao tốc ở thành Tây, Hâm Long là nhà thầu xây dựng, lập tức sẽ khởi công. Cậu trước tiên nhìn những….tư liệu này, có cơ hội nên cùng người của Hâm Long ăn một bữa cơm, kinh tế của Long Thành, Hâm Long đã cống hiến không ít.

Tiếu Tĩnh Tây nhận lấy tư liệu, gật đầu.

Hắn là quản lý mảng kinh tế, cùng những người có cấp bậc cao ở Hâm Long chạm mặt là chuyện sớm muộn.

Nhưng vì sao Tạ Khải sẽ nhiệt tình thay hắn an bài chuyện này như vậy, còn tận lực nhắc nhở hắn nên cùng người của Hâm Long ăn bữa cơm.

Công ty Hâm Long này, rốt cuộc có bối cảnh gì?

Tiếu Tĩnh Tây trầm tĩnh ngồi ở một bên, âm thầm tự đánh giá.

Tạ Khải liếc hắn một cái, cười nói: “Bất quá chuyện này không gấp, cuối tuần cậu đi với tôi xuống dưới mấy Huyện ở nông thôn một chuyến, cậu chuẩn bị đi.”

Tiếu Tĩnh Tây lên tiếng nói: “Vậy không có việc gì tôi đi ra ngoài trước, cảm ơn Bí thư.”

Tạ Khải gọi hắn lại: “Đừng gọi tôi là Bí thư, cứ gọi là lão Tạ đi.”

Tiếu Tĩnh Tây chần chừ nhìn anh.

Ánh mắt Tạ Khải dịu dàng, mỉm cười nói: “Tôi xác thực lớn tuổi hơn cậu.”

Tiếu Tĩnh Tây không do dự nữa, biết phải nghe lời mà gọi anh: “Lão Tạ.”

Tạ Khải khóe môi mỉm cười, nhìn theo hắn rời đi.

Trở lại phòng làm việc, Tiếu Tĩnh Tây mở tài liệu ra, phát hiện rất nhiều công trinh thuộc quyền quản lý của thành phố, đều là do Hâm Long thầu xây dựng.

Đầu ngón tay của hắn cuối cùng dừng ở trên tên công ty, nhìn nửa ngày, gọi điện thoại nội tuyến.

Không tới chốc lát, Tạ Văn Siêu gõ cửa đi vào, nói: “Thị trưởng Tiếu, đây là tư liệu ngài cần.”

“Được, đã làm phiền cậu.” Tiếu Tĩnh Tây ra hiệu cậu đem tài liệu để trên bàn.

Chờ Tạ Văn Siêu để tài liệu xuống xong, Tiếu Tĩnh Tây tùy ý trò chuyện: “Hâm Long mấy năm qua đã cống hiến rất nhiều cho nên kinh tế của Long Thành, luôn dẫn đầu trong việc nộp thuê cho Long Thành, Bí thư rất coi trọng.”

Tạ Văn Siêu gật đầu, cười nói: “Long Thành có rất nhiều kiến trúc đều là Hâm Long xây dựng.”

Tiếu Tĩnh Tây cười liếc cậu một cái, cổ vũ cậu tiếp tục nói.

Vì vậy Tạ Văn Siêu nói đều là một ít tình huống cơ bản của Hâm Long.

Tạ Văn Siêu rất tận trách, có chút nội dung tuy rằng chỉ nói có một câu, nhưng Tiếu Tĩnh tây chính là từ đó lấy được một ít tin tức.

Chẳng hạn như nói cơ cấu tổ chức hiện tại của Hâm Long, Tiếu Tĩnh Tây từ đó nghe một ít việc kỳ lạ: “Không ai gặp qua ông chủ của bọn họ.”

Tạ Văn Siêu gật đầu: “Nghe nói Chủ tịch của bọn họ luôn luôn ở tỉnh khác.”

Tiếu Tĩnh lại suy tư, nhưng cái gì cũng không nói.

Tạ Văn Siêu thức thời đi ra ngoài, không hề quấy rối hắn.

Nhưng lúc đi tới cửa, Tạ Văn Siêu liền quay đầu lại, muốn nói lại thôi.

Tiếu Tĩnh Tây thấy được hành động của cậu, nhìn về phía cậu, ôn hòa nói: “Còn có việc gì?”

Tạ Văn Siêu gãi gãi đầu: “Thị trưởng Tiếu, nên ăn cơm trưa.”

Tiếu Tĩnh Tây cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thở dài nói: “Sắp tới trưa rồi.”

Tạ Văn Siêu cười rộ lên, nói: “Nếu không tôi mang ngài đi dạo nhà ăn?”

Tiếu Tĩnh Tây cũng không có chần chừ, cười đứng dậy: “Đi thôi.”

Đồ ăn trong nhà ăn kỳ thực ăn được, bất quá những người của Chính phủ bình thường đều ăn ở tiệm ăn bên ngoài, còn có một ít người là về nhà ăn, cho nên có rất ít người đến đây ăn.

Nhưng khi Tiếu Tĩnh Tây bưng khay đi tới bàn ăn, vậy mà lại thấy Tạ Khải.

Hắn sửng sốt một chút, vừa lúc chống lại ánh mắt của Tạ Khải.

Tạ Khải bắt chuyện nói hắn cùng qua ngồi chung.

Tiếu Tĩnh Tây thấy khay cơm của Tạ Khải chỉ có ba món ăn, hai mặn một chay, ăn so với hắn còn đơn giản hơn.

Hắn ho nhẹ, chào hỏi Tạ Khải: Tiểu Siêu nói mang tôi đến nhà ăn dạo một vòng, tôi xem thức ăn ở đây rất sạch sẽ.

Tạ Khải cười nói: “Hương vị cũng không tệ.”

Tiếu Tĩnh Tây kỳ thực có chút hiếu kỳ Tạ Khải như thế nào lại tới nơi này ăn.

Nhưng rất nhanh hắn ý thức được, Tạ Khải và hắn, đều là từ tỉnh khác tới đây, bên người không có ai chăm sóc, cũng chỉ có thể ở bên ngoài giải quyết việc ăn uống.

Tuy rằng nhà ăn có chút đơn giản, nhưng tốt xấu gì cũng có thể ăn no.

Tạ Khải thấy hắn sững sờ, cười liếc hắn một cái: “Nhanh ăn đi.”

Rất nhanh Tạ Văn Siêu cũng tới đây, thấy Tạ Khải dường như có chút căng thẳng, cất giọng gọi Bí thư Tạ xong, sau đó rất ít mở miệng nói.

Chỉ còn lại có Tiếu Tĩnh Tây và Tạ Khải câu được câu không tán gẫu với nhau.

Tiếu Tĩnh Tây cũng không phải một người thích nói này nói nọ, hắn vùi đầu ăn vài miếng cơm, rốt cuộc tìm được đề tài, nói: “Thịt kho cà này ăn rất ngon.”

Tạ Khải nghe vậy cười gật đầu, nhưng cũng không nói gì.

Tại phía Nam của Long Thành, đồ ăn cho rất nhiều ớt, Tạ Khải dường như rất cố gắng thích nghi.

Tiếu Tĩnh Tây nhìn anh khẩy đồ ăn trong khay, động tác chậm rãi lại tao nhã, như là đang thưởng thức bò bít-tết cùng rượu Vang đỏ trong nhà hàng Âu.

Hắn không khỏi nheo mắt lại, nghĩ Tạ Khải đây là đang diễn vài công tử nào đó, nhưng không thể nghi ngờ là rất hấp dẫn người khác.

Lập tức hắn liền chú ý, Tạ Khải hình như không thích ăn rau cần.

Trong khay cơm của Tạ Khải có một đĩa thịt bò xào rau cần, Tạ Khải thỉnh thoảng dùng đũa đem rau cần cùng ớt gắp bỏ qua một bên, sau đó do dự gắp một miếng rau cần mềm nhũn bỏ vào trong miệng, nhai nhai một hai cái, liền nuốt trọn vào.

Lúc nuốt vào còn nhíu mày, thật giống như đang chịu đựng cực khổ.

Tiếu Tĩnh Tây nhìn xem, không khỏi cười ra tiếng.

Hắn nghĩ đường đường là Bí thư, còn có tâm tính tức giận của trẻ nhỏ.

Nghe được tiếng cười của hắn, Tạ Khải cùng Tạ Văn Siêu đều ngẩng đầu lên, nghi ngờ mà nhìn về phía hắn.

Tiếu Tĩnh Tây không dám trêu ghẹo Tạ Khải mà chỉ lắc đầu, nói: “Nhớ tới một câu chuyện cười.”

Tạ Khải không truy hỏi, dịu dàng cười cười, liền cúi đầu chọt chọt rau cần.

Tiếu Tĩnh Tây thấy anh như vậy, không khỏi nén cười, cho đến khi ăn xong, hắn mới hơi nhịn được một chút.

Tạ Khải thấy tâm tình hắn dường như rất tốt, nhẹ nhàng nói: “Nếu như lần sau còn muốn đến đây ăn, tôi cùng đi với cậu.”

Tiếu Tĩnh Tây vội vàng đồng ý, trong lòng khó tránh cảm thán, Tạ Khải thực sự là một người rất hiền lành.”

Mặc kệ đối phương có đúng hay không muốn lôi kéo hắn, một câu nói như vậy, quả thực khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.

Hai người tán gẫu, Tạ Khải hỏi Tiếu Tĩnh Tây trước đây nhậm chức ở nơi nào, lại nói với hắn một số chuyện thú vị ở Thủ đô.

Tiếu Tĩnh Tây sáng sớm đã xem qua tư liệu về Tạ Khải, tuy rằng không được kỹ càng tỉ mỉ, nhưng bản thân có thể nhìn ra gia thế của Tạ Khải rất hiển hách.

Hiện tại lại nghe Tạ Khải nói một số chuyện ở Thủ đô, hắn càng thêm xác định đối phương chính là Tam thiếu gia của Tạ gia.

Nếu đã xác định được thân phận của đối phương, vậy thì phải tìm hiểu một chút ý đồ của đối phương.

Hai năm nhiệm kỳ cũng không phải là chuyện quá tốt, tình huống của Long Thành thật sự rất phức tạp, nếu như Tạ Khải có thể ngăn chặn một số chuyện phiền phức, thật sự là việc không thể nào tốt hơn được nữa.

Tiếu Tĩnh Tây bất động thanh sắc theo sát trò chuyện với Tạ Khải, trong lòng âm thầm suy tư lợi hại của mối quan hệ này.

Tạ Văn Siêu đi phía sau cách bọn họ hai bước, ba người cùng hướng đến khu làm việc mà đi.

Lúc này chính là thời điểm sắc xuân tràn trề nhất, trong sân hoa đỗ quyên nở rộ đón xuân, một nụ hoa chen chúc tại một chỗ, gió nhẹ lướt qua, có thể nhàn nhạt ngửi thấy mùi hương của hoa.

Tiếu Tĩnh Tây cùng Tạ Khải song song đi cùng một chỗ, hắn nghiêng đầu nhìn sang, mới phát hiện chiều cao của Tạ Khải với hắn xấp xỉ nhau.

Chỉ là Tạ Khải hơi gầy, bình thường thái độ lại ôn hòa, cho nên sẽ không mang lại cảm giác áp bức cho người khác.

Tạ Khải thấy được ánh mắt của hắn, cười cười, hỏi hắn: “Làm sao vậy?”

Tiếu Tĩnh Tây lắc đầu, thử dò xét nói: “Chỉ là nhớ tới Công ty Hâm Long….Tôi vừa tới nơi này, có đúng hay không hẳn là sẽ đụng mặt với mấy người trong các công ty ở Long Thành?”

Tạ Khải cân nhắc nói: “Gặp mặt nhất định là phải gặp rồi, bất quá lúc nào nên gặp, phải chính cậu suy tính.”

Tiếu Tĩnh Tây dừng bước, chống lại ánh mắt của anh.

Tạ Khải cười: “Nhưng việc này phải do cậu quyết định.”

Tiếu Tĩnh Tây suy đoán ý tứ của Tạ Khải, ước chừng là đề nghị cậu không nên nhanh như vậy liên cùng công ty nào đó gặp mặt.

Trong lòng đã có dự tính, liền không hỏi nhiều, chỉ là nói với Tạ Khải mấy chuyện vụn vặt, đều không có liên quan đến công việc.

Tạ Khải nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười cười, thuận theo ý hắn mà chuyển đổi chủ đề.

Ai biết tới buổi chiều, Hâm Long liền đưa tới thiệp mời, nói là tối thứ sáu có tổ chức tiệc, để chào đón Tiếu Tĩnh Tây.

Hết chương 2

Advertisements

5 thoughts on “Thị trưởng – Chương 2

Trả lời thechronicles0134 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s