Thị trưởng – Chương 1

Chương 1: Đi nhậm chức
Edit: SoleiL

Xuyên suốt bộ truyện này, có những từ bị đổi thành những ô vuông từ bản raw đến QT, nên t sẽ căn cứ tình hình lúc đó mà thêm từ cho thích hợp, bạn nào có thể tìm đc bản raw ko che thì gửi cho t vs nha ^^
Tiếu Tĩnh Tây từ thủ đô bị điều đến Long Thành, năm nay hắn đã 32 tuổi rồi, ý tứ của tổ chức, để hắn đi xuống phía dưới để rèn luyện hai năm, đến khi thành thục sẽ điều trở lại thủ đô.

 

Long Thành là quê nhà của Tiếu Tĩnh Tây, lần này trở lại, hắn cũng không có nhiều ý kiến lắm.

 

Huống hồ mười ngày trước hắn vừa ly hôn, hiện giờ là người độc thân, cũng rất vui vẻ, thoải mái.

 

Nguyên nhân hắn ly hôn rất đơn giản, vợ cũ của hắn cùng với nam nhân khác, tâm trí cùng thân thể đều hướng ra ngoài….

 

Nguyễn bản Tiếu Tĩnh Tây cùng vợ cũ của hắn cũng không có tình cảm gì, là trưởng bối giới thiệu mới đến với nhau, sau khi kết hôn hai người mới phát hiện đối phương không phải loại hình yêu thích của bản thân, hai bên đều không ý muốn tìm hiểu nhau.

 

Tiếu Tĩnh Tây cũng không muốn cùng vợ cũ sống bằng mặt mà không bằng lòng, liền dựa vào việc vượt quá giới hạn này của vợ cũ, dứt khoát ly hôn.

 

Long Thành không phải thành phố nhỏ, những năm gần đây thay đổi còn tuyệt vời hơn trước.

 

Tiếu Tĩnh Tây rời đi lúc mười tám tuổi, bây giờ trở về, đã hơn hai chục sau trôi qua,

 

Vài chục năm trước, cha hắn bị điều đến thủ đô, người một nhà cũng theo ra Bắc định cư.

 

Sau này chan hắn thay hắn ở kinh thành mưa cầu một chức vị, những năm nay hắn lên chức cũng không quá gian nan.

 

Đương nhiên, bây giờ hắn có thể leo lên đến vị trí này, ngoại trừ do cha hắn tác động, cũng có quan hệ đến việc tự bản thân hắn phải cố gắng.

 

Lần này bị điều xuống dưới để rèn luyện, cha hắn nói cho hắn biết, bên trên xác thực có ý tứ đề bạt hắn.

 

Bất quá dù sao cũng phải đi hai năm, nửa đường còn không biết sẽ phát sinh việc gì, hắn đến lúc đó có thể trờ lại thủ đô hay không, hoàn toàn là ẩn số.

 

Dù sao, tâm trạng hắn rất bình lặng.

 

Thời điểm rời đi, đám bạn tốt đi tiễn hắn, đều cười chúc hắn tiền đồ cẩm tú (tương lai tươi đẹp), trông mong hắn hai năm sau vinh quang trở về.

 

Tiếu Tĩnh Tây cũng không từ chối, ai tới chạm cốc kính rượu, hắn đều mỉm cười uống hết.

 

Ba ngày sau, hắn khởi hành đi Long Thành.

 

Ngày ấy đến Long Thành, mưa xuân kéo dài, trên đường cao tốc xe chạy như bay, không tới hai mươi phút, liền xuống khỏi cầu vượt, đi vào nội thành.

 

Khu vực thành thị rất náo nhiệt, người đi đường rất nhiều, nhưng xe vẫn đi tốc độ nhanh như trước, có vài bọt nước mờ nhạt bắn lên cửa sổ xe.

 

Tiếu Tĩnh Tây trầm mặc ngồi ở ghế sau, nghe trợ lý giới thiệu về tình huống của Long Thành.

 

Từ vị trí địa lý của Long Thành đến đến thu nhập bình quân đầu người, lại đến người lãnh đạo của các ban ngành, trợ lý đều sơ lược mà nói.

 

Kỳ thực trước khi Tiếu Tĩnh Tây quay về Long Thành, sớm đã đem tình huống của Long Thành xem qua một lần, hắn để cho trợ lý giới thiệu Long Thành, bất quá là muốn nghe những việc hắn không biết.

 

Nhưng hết lần này đến lần khác, thái độ người trợ lý hết sức nghiêm cẩn, những tin tức không nên tiết lộ thì một chút cũng không tiết lộ.

 

Duy nhất đáng ăn mừng chính là, đối phương tóm tắt đơn giản rõ ràng, nghe vẫn không tính là quá khô khan.

 

Trợ lý này gọi là Tạ Văn Siêu, nhìn qua khoảng chừng hai mươi tuổi, hẳn là sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

 

Nghe đâu người này là cấp trên an bài cho Tiếu Tĩnh Tây.

 

Tiếu Tĩnh Tây nhìn đối phương thấy cũng đáng tin cậy, cũng không hỏi đối phương có lai lịch gì, thái độ rất khách khí, nhưng cũng không quá xa cách, rốt cuộc coi như ưng ý người này.

 

Một người trợ lý mà thôi, hắn cũng không cần phải trái ý cấp trên.

 

Nghe trợ lý giới thiệu xong, Tiếu Tĩnh Tây đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Hơn mười năm nay Long Thành đã thay đổi rất lớn, hoàn toàn không giống với hình dạng trong trí nhớ của hắn.

 

Cho dù mưa rơi lác đác, nhưng trên đường vẫn có rất nhiều người đi lại, mọi người bước đi vội vội vàng vàng, thậm chí còn có vài phần cảm giác của thành phố lớn.

 

Tiếu Tĩnh Tây yên lặng nhìn một hồi, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Xe trực tiếp đi vào Mai viên, mảnh đất Mai viên này là của chính phủ, sau đó xây rất nhiều nhà ở, rất nhiều quan chức đều dọn đến, thành tân chính phủ đại viện.

 

Với cấp bậc của Tiếu Tĩnh Tây, được phân một căn nhà là chuyện dễ dàng.

 

Tạ Văn Siêu giúp Tiếu Tĩnh Tây dàn xếp xong xuôi, liền rời đi.

 

Tiếu Tĩnh Tây bởi vì vừa tới đây, bên trên cố ý duyệt cho hắn nghỉ ngơi một ngày, ngày kết đến trình diện là được.

 

Căn nhà đã có người dọn dẹp qua, Tiếu Tĩnh Tây đem hành lý lấy ra, sắp xếp được một nửa, thì mẹ gọi điện thoại tới.

 

Vốn dĩ Tiếu mẫu dự định đi theo chăm sóc hắn, nhưng Tiếu phụ dù sao cũng ở thủ đô, Tiếu mẫu cũng không yên lòng về chồng, chỉ có thể ở lại, ở xa xa lo lắng cho con trai.

 

Tiếu Tĩnh Tây nói với mẹ tình huống huống bên này, Tiếu mẫu tự nhiên là căn dặn hắn cố gắng chăm sóc bản thân.

 

Đương nhiên, sau cùng tránh không được lại muốn nói chuyện chung thân đại sự của hắn.

 

Tiếu Tĩnh Tây chỉ có thể dùng những lời lẽ tốt đẹp để an ủi mẹ hắn.

 

Sau khi cúp điện thoại, hắn đem mọi thứ trong nhà sửa sang một chút, ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi.

 

Trong khoảng thời gian yên tĩnh, hắn khó tránh khỏi nghĩ tới cuộc sống trước đó ở Long Thành.

 

Tiếu Tĩnh Tây trải qua thời kỳ niên thiếu tại Long Thành, hắn có rất nhiều bạn học đều ở đây kết hôn sinh con, và tiếp tục phát triển.

 

Về các tình huống liên quan đến các bộ phận ở Long Thành, Tiếu Tĩnh Tây đã xem qua một lần, nhưng đều chỉ là mặt bên ngoài.

 

Có người nói cấp trên ở đây tình huống giống như hắn, cũng là bị điều xuống dưới để rèn luyện, so với hắn thì đến sớm hơn nửa năm.

 

Người đứng sau đối phương so với hắn mạnh hơn, trực tiếp ngồi trên vị trí thượng cấp, nếu tiếp tục phát triển, chức vị khẳng định không thấp.

 

Ngày kế tiếp phải đi đến tòa nhà chính quyền để trình diện, Tạ Văn Siêu sáng sớm đã đến phòng làm việc của Tiếu Tĩnh Tây chờ.

 

Hắn mang theo Tiếu Tĩnh Tây để làm quen với môi trường làm việc, thời điểm giới thiệu Tiếu Tĩnh Tây với người khác vô cùng chu đáo và trầm ổn.

 

Tiếu Tĩnh Tây đều xem hết trong mắt, không khỏi nhìn hắn vài lần.

 

Tạ Văn Siêu là một thanh niên tinh thần phấn chấn, nhìn qua không có lòng dạ gì, nhưng làm việc rất chắc chắn.

 

Chí ít cho đến hiện nay, Tiếu Tĩnh Tây rất là hài lòng.

 

Buổi chiều có buổi họp đại hội, vừa vào cửa, Tiếu Tĩnh Tây quay đầu lại dặn dò Tạ Văn Siêu: “Tiểu Tạ, từ hôm nay trở đi, tất cả hội nghị đều do cậu theo tới ghi chép.”

 

Tạ Văn Siêu là trợ lý của hắn, việc này vốn dĩ Tạ Văn Siêu phải làm.

 

Bất quá nhanh như vậy đã để Tạ Văn Siêu làm việc này, đặt thái độ tin tưởng, quả thực làm cho Tạ Văn Siêu hết sức bất ngờ.

 

Cậu dừng vài giây, rồi trả lời: “Được, Thị trưởng Tiếu.”

 

Tiếu Tĩnh Tây gật đầu, sau khi ngồi xuống, tiện tay mở tài liệu ra.

 

Trong hội nghị, cấp trên giới thiệu Tiếu Tĩnh Tây.

 

Tiếu Tĩnh Tây bị điều đến Long Thành đảm nhiệm chức vụ Phó Thị trưởng, quản lý kinh tế thành phố.

 

Đây là chức vị béo bở, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm.

 

Phó Thị trưởng cũ quản lý nền kinh tế không được tốt, vừa hết nhiệm kỳ liền bị điều đi, bất quá vấn đề còn sót lại cũng rất nhiều.

 

Tiếu Tĩnh Tây có thể tưởng tượng những ngày tới, khẳng định sẽ không yên ổn.

 

Đương nhiên, vào lúc này…tâm tư của những vị quan chức đồng liêu này là gì, Tiếu Tĩnh Tây không chút nào để ý.

 

Hắn ngay thẳng ngồi đó, không kiêu căng, nhưng cũng không mất dáng vẻ trang nghiêm.

 

Sau khi kết thúc, Tiếu Tĩnh Tây đứng lên đi ra ngoài, cấp trên gọi hắn lại, nói là buổi tối có tổ chức bữa tiệc nhỏ để chào đón hắn.

 

Tiếu Tĩnh Tây khách khí đáp ứng.

 

Cấp trên tự mình lên tiếng, ai dám từ chối?

 

Trở lại phòng làm việc, Tiếu Tĩnh Tây suy nghĩ một chút, căn dặn Tạ Văn Siêu: “Đem bản ghi chép hội nghị chỉnh sửa lại một chút, sau đó đưa cho tôi xem.”

 

Tạ Văn Siêu vội vàng gật đầu: “Được.”

 

Tiếu Tĩnh Tây ngay lúc cậu xoay người rời đi, lại gọi cậu lại: “Tiểu Tạ, sau khi tan tầm, giúp tôi đến hiệu thuốc mua chút thuốc.

 

Tạ Văn Siêu quay đầu nhìn về phía hắn, mắt mở to một chút.

 

Tiếu Tĩnh Tây không khỏi cười ra tiếng, nói: “Thuốc giải rượu, buổi tối phỏng chừng trốn không thoát.”

 

Tạ Văn Siêu sau khi nghe xong, cũng ngại ngùng mà cười.

 

Kỳ thực làm trợ lý, chắn rượu khẳng định là nhiệm vụ phải làm, bất quá Tiếu Tĩnh Tây lại không yêu cầu cậu chắn rượu, điều này là cho Tạ Văn Siêu cảm thấy kinh ngạc.

 

Cậu đi ra tới cửa, vừa quay đầu nhìn nam nhân anh tuấn, nội liễm ngồi sau bàn làm việc, thu lại biểu tình trên mặt liền đi ra ngoài.

 

Ngoài dự liệu của Tiếu Tĩnh Tây, tiệc chào đón vào buổi tối cũng không quá kịch liệt, thậm chí còn rất ôn hòa.

 

Qua ba tuần rượu, cấp trên liền không tiếp tục mời Tiếu Tĩnh Tây uống rượu nữa.

 

Nếu bí thư đều tỏ rõ thái độ, những người khác cũng sẽ không dám tìm hắn mời rượu nữa.

 

Tiếu Tĩnh Tây cầm ly rượu, chậm chạp uống, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía vị trí ở trung tâm phía trên kia, là Bí thư Tạ Khải.

 

Hắn trước đó đương nhiên đã xem qua tư liệu về Tạ Khải.

 

Năm nay Tạ Khải đã ba mươi sáu tuổi, con đường làm quan cũng rất bình yên, tác phong rất nhu hòa.

 

Không biết phía trên lại điều Tạ Khải đến Long Thành.

 

Mấy năm nay Long Thành chính là nơi để rèn luyện, tinh phong huyết vũ, đấu tranh cơ hồ chưa bao giờ ngừng.

 

Mà Tạ Khải luôn luôn ôn hòa với người khác.

 

Đặc biệt ngày hôm nay sau khi gặp mặt, Tiếu Tĩnh Tây càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

 

Tạ Khải so với với người trong tư liệu mà hắn xem qua còn muốn bình dị gần gũi hơn.

 

Vẻ ngoài của đối phương nhìn rất nhanh nhẹn, nho nhã tuấn tú, hoàn toàn không giống như những người đã sắp bốn mươi tuổi, lại càng không giống như cấp trên sát phạt quyết đoán.

 

Người như vậy, như thế nào lại thích hợp với chốn quan trường này?

 

Đương nhiên, thủ đoạn của Tạ Khải rốt cuộc thế nào, Tiếu Tĩnh Tây hoàn toàn không biết được, cho nên sớm như vậy phán quyết Tạ Khải là một nhân vật vô hại, không phải rất là không sáng suốt sao.

 

Tiếu Tĩnh Tây không dám thả lỏng cảnh giác.

 

Bất quá xem ở bề ngoài, Tạ Khải quả thật quá mức hiền hòa.

 

Tiếu Tĩnh Tây nghĩ, trên mặt mang theo nụ cười, hướng Tạ Khải nâng ly: “Ngày hôm nay phải cảm ơn Bí Thư Tạ nhiệt tình chiêu đãi, tôi cảm thấy rất vinh hạnh.”

 

Tạ Khải cũng cười cười, cũng nâng ly rượu lên: “Khách khí rồi Tĩnh Tây, sau này ở đây còn có rất việc cần cậu quan tâm.”

 

Anh trực tiếp gọi tên Tiếu Tĩnh tây, giọng nói rất dịu dàng, mang theo hứng thú muốn thân thiết.

 

Tiếu Tĩnh Tây ánh mắt nhàn nhạt quét qua nét mặt anh, mỉm cười nói: “Này còn phải cần Bí thư chỉ điểm nhiều hơn.”

 

Hai người chạm ly, một hơi uống cạn, liền cùng nhau cười.

 

Bản thân Tạ Khải cũng không giống đã ba mươi sáu tuổi, lúc không cười nhìn có vẻ còn trẻ, cười rộ lên cũng chỉ cảm thấy nho nhã ôn hòa.

 

Anh tựa hồ có ấn tượng tốt với Tiếu Tĩnh Tây, trên bàn vẫn luôn như có như không thay Tiếu Tĩnh Tây chắn rượu.

 

Tiếu Tĩnh Tây cũng khách khí mà đáp lễ.

 

Hắn cũng không rõ ràng lắm Tạ Khải vì sao đối xử tốt với hắn như vậy, với người mới đến, cẩn thận chút vẫn tốt hơn.

 

Thị trưởng Long Thành là một lão đầu đã hơn năm mươi tuổi, là người địa phương, nhìn cũng rất hòa ái.

 

Tiếu Tĩnh Tây kính rượu hắn một hồi, đối phương nói vài lời khách sáo, liền không lại làm khó hắn.

 

Cứ như vậy, buổi tiệc tới chín giờ thì kết thúc.

 

Chủ yếu là có Tạ Khải ở đây, tất cả mọi người không dám làm càn, lại càng không dám đi tăng hai, tăng ba.

 

Từ điềm này, Tiếu Tĩnh Tây ngược lại nghĩ Tạ Khải còn có chút năng lực.

 

Tạ Khải đến Long Thành so với hắn chỉ sớm hơn nửa năm, cũng đã gây dựng được lòng tin

 

Hắn đương nhiên cũng muốn vui vẻ kết thúc sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm, đều là những người không còn trẻ, không chịu nổi việc phải thức đêm.

 

Lúc rời đi, Tạ Khải vỗ vỗ vai hắn, nói: “Nghỉ ngơi cho thật tốt.”

 

Tiếu Tĩnh Tây khẽ mỉm cười, gật đầu đáp: “Ngài cũng vậy, trên đường cẩn thận.”

 

Tạ Khải là người đầu tiên lên xe rời đi.

 

Những người cùng Tiếu Tĩnh Tây nói vài câu, sau cũng rời đi.

 

Chỉ còn lại có Tạ Văn Siêu cùng tài xế chờ Tiếu Tĩnh Tây, cuối cùng cũng phải đưa hắn vào Mai viên.

 

Tiếu Tĩnh Tây vừa vào cửa, trực tiếp ngồi lên sô pha.

 

Mặc dù có Tạ Khải trấn giữ, những người khác cũng coi như bớt phóng túng, nhưng dù sao cũng đã uống vài vòng rượu, đầu hắn cũng có chút đau.

 

Nhất thời cũng không muốn di chuyển, hắn ngồi ở chỗ đó, hồi tưởng lại những việc ngày hôm nay.

 

Ngẫm nghĩ một hồi như thế, hắn phát hiện bản thân cư nhiên còn không biết bối cảnh chân chính của Tạ Khải.

 

Hắn đoán được bối cảnh của Tạ Khải khẳng định rất mạnh, lại không biết rốt cuộc bối cảnh đó là như thế nào.

 

Tiếu Tĩnh Tây híp mắt, nghĩ thầm ngày mai hẳn là nên tìm hiểu về Tạ Khải.

 

Chờ hắn tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ thì, trong đầu nhất thời hiện lên một ý nghĩ…..

 

Thế lực phía sau của Tạ Khải, có phải hay không là Tạ gia ở thủ đô?

 

Hết chương 1

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s