VQ – Chương 11

Chương 11

Edit: SoleiL

Sau khi trở lại trường học, Tiểu Ninh nằm ở ký túc xá cả đêm, xoay qua xoay lại không có cách nào ngủ được, trong lòng vẫn nghĩ đến những lời Chu Húc nói.

Cậu rất muốn khóc, lúc ba mất cậu chưa từng rơi nước mắt, hiện tại cư nhiên muốn khóc. Không biết vì sao, trong lòng thấy rất tủi thân, rất khó chịu.

Đại khái là bởi vì từ khi mẹ mất, sẽ không còn có ai quan tâm cậu như mẹ cả.

Tuy rằng không biết vì sao Chu Húc quan tâm cậu như thế.

Vô duyên vô cớ, vì sao phải giúp cậu? Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Một người không hề quen biết, đột nhiên muốn giúp đỡ cậu.

Nhiều năm nay Tiểu Ninh luôn suy nghĩ, thời điểm ba bán nhà, thời điểm mẹ ngất xỉu, thời điểm ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, thời điểm ba thiếu nợ một khoản lớn.

Cũng không có đợi được.

Cho tới bây giờ, cậu còn cần gì người giúp.

Cậu đã có rất nhiều lần phải thất vọng, lúc lần đầu tiên gọi điện thoại cho câu lạc bộ, cậu đã hạ quyết tâm, từ nay về sau sẽ không chờ mong người khác giúp đỡ, cậu phải dựa vào chính bản thân.

Tiểu Ninh không có từ bỏ công việc ở câu lạc bộ, cậu cũng vô pháp từ bỏ. Để trả nợ cho ba, cậu cậu còn nợ tiền câu lạc bộ.

Chỉ là so với trước đây cậu càng cẩn thận hơn, trải qua việc dùng đồ ăn, thức uống người khác đưa cho, cậu sẽ không bao giờ…dám dùng nữa.

Chu Húc có gửi cho Tiểu Ninh mấy tin nhắn, nói là anh có tiền gửi ngân hàng, sẵn lòng cho cậu mượn, Tiểu Ninh có thể viết giấy vay nợ, chờ sau khi tốt nghiệp tiemf được việc thì trả lại cho anh sau.

Anh thật là tốt.

Tiểu Ninh không nghĩ như thế nào lại có người tốt như thế, nhưng cậu không dám trả lời đề nghị của Chu Húc.

Một khi đáp ưng, chính là sẽ bắt đầu ỷ lại Chu Húc.

Tiểu Ninh đã quen với việc bản thân tự gánh vác, cậu sợ bản thân sẽ sinh ra ý nghĩ ỷ nghĩ.

Một ngày nào đó khi mà ngươi bắt đầu ỷ lại vào người khác, ngươi sẽ đối hắn sinh ra cảm tình khác. Hắn đối với ngươi mà nói, là người qua đường có cũng được mà không có cũng không sao, hắn sẽ càng ngày càng trở quan trọng, ngươi sẽ càng ngày càng ỷ lại hắn, cuối cùng sẽ không rời bỏ hắn được.

Như vậy chờ khi chờ khi hắn rời đi, sẽ rất thống khổ và thương tâm.

Buổi tối ngày tất niên, câu lạc bộ nói cho Tiểu Ninh biết phải ra ngoài tiếp khách.

Khách hàng lần này nam nữ đều có, nhân số đông đỏa. Bọn họ gọi Tiểu Ninh, còn có rất nhiều nam nữ khác, tụ họp cùng một chỗ uống rượu ca hát. Khách hàng lần này đều là những doanh nhân, lễ mừng năm mới không trở về nhà, kêu gọi một số đồng nghiệp, ở bên ngoài vui chơi.

Tiểu Ninh tiếp chính là một nữ doanh nhân đã hơn bốn mươi tuổi.

Nữ doanh nhân này ở bên ngoài đã lăn lộn buôn bán rất nhiều, đi xã giao rất nhiều, sớm đã thành thói quen với những trường hợp như vậy, nên chơi đùa rất nhiệt tình. Nàng sẽ không đáng khinh giống như ông chủ Lâm mà bỏ thuốc cậy, chỉ là vẫn luôn khích lệ Tiểu Ninh uống rượu, nói qua năm mới, sẽ cấp học bổng cho Tiểu Ninh, uống một ly rượu sẽ được một tờ tiền, Tiểu Ninh uống càng nhiều rượu càng được nhiều tiền.

Nàng hỏi Tiểu Ninh rất nhiều chuyện, về trường học, về lớp, vì sao lại làm công việc này, trong nhà thiếu tiền hay gặp vấn đề gì. Tiểu Ninh tùy tiện trả lời vài câu nói dối, nói gia đình nghèo khó, đi làm công việc này để kiếm tiền đóng học phí. Nàng liền cảm thấy đồng tình vạn phần, phảng phất uống một ly là được một tờ tiền mặt, là thật tâm muốn đưa tiền để Tiểu Ninh đóng tiền học.

Tiểu Ninh tự tay mở một bình rượu vang, quả nhiên một ly lại tiếp một ly. Nữ doanh nhân kia rất cao hứng khi thấy một nam sinh có thể uống đến sảng khoái như vậy. Tiểu Ninh uống xong một ly, nàng liền lấy ra một tờ tiền mặt, đặt trước mặt Tiểu Ninh. Rất nhanh, trước mặt Tiểu Ninh là một tiền thật dày.

Tiểu Ninh nghĩ, ngoài trừ tiền lương từ câu lạc bộ, chí ít còn có thể kiếm thêm tiền típ từ khách hàng, tiền này kiếm thật dễ dàng a.

Người bên cạnh ao ước nhìn Tiểu Ninh.

Tiểu Ninh giống như điên rồi, liều mạng uống.

Khách hàng ngồi bên cạnh, vui vẻ liên tục nói tốt.

Chỉ là thỉnh thoảng, cảm giác bị sỉ nhục len lỏi trong lòng Tiểu Ninh, theo dòng chảy của rượu chảy vào cổ họng Tiểu Ninh, chảy đến toàn thân Tiểu Ninh.

Thời điểm tan cuộc, Tiểu Ninh đã nôn vài lần, cả người tê liệt ngã xuống, khong đứng dậy nổi.

Một người đi cùng với thanh niên trẻ tuổi đem cậu đỡ đến cửa khách sạn, để cậu tự đi về. Một khách hàng khác nói: “Thế nào, nếu không anh bạn trẻ này cũng theo chúng tôi đi. Đã trễ thế này, lại say đến như vậy, còn có thể đi đâu được nữa?”

Bọn họ muốn dẫn mấy nam nữ thanh niên đi qua đêm, lời này ý tứ cũng đủ rõ ràng.

Tiểu Ninh say đến đầu óc mơ hồ, ý thức an toàn đều biến mất, lẩm bẩm nói: “Tôi, tôi không đi, tôi có anh trai tới đón tôi….”

Mọi người nghe cậu nói như vậy, ngược lại cũng không dây dưa, đem cậu ném ở cổng lớn liền rời đi.

Tiểu Ninh say khướt, đặt mông ngồi ở bồn hoa ven đường, lấy điện thoại ra gọi cho Chu Húc.

Điện thoại vừa được kết nối, Tiểu Ninh liền kêu: “Anh, anh tới đón em đi, em uống say rồi.” (khúc này để Tiểu Ninh xưng em vì Ninh Ninh ngộ nhận bản thân có anh trai)

Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi mới nói: “Cậu gọi nhầm số rồi, tôi không phải anh trai cậu.”

Tiểu Ninh bắt đầu khóc.

Đúng vậy, cậu không có anh trai, cậu làm gì có anh trai.

Người say làm gì nói chuyện có lý, cậu bắt đầu khóc lớn, khóc đến mức không kịp thở, nói: “Tôi uống say, không thể di chuyển, anh không tới đón tôi sao? Tôi không có anh trai, không có ba, không có mẹ, anh cũng không đến đón tôi sao? Anh không nghe điện thoại của tôi? Anh mặc kệ tôi sao?”

Chu Húc nghe cậu khóc tâm đều hoảng loạn, vội vàng hỏi địa chỉ của cậu, còn dặn cậu không nên chạy loạn, vội vã chạy tới đó.

Lần này khách sạn cách nhà Chu Húc khá xa, Chu Húc đi hơn hai mươi phút mới đến nơi. Lúc vừa đến nơi, ở đại sảnh khách sạn tìm không thấy Tiểu Ninh, thiếu chút nữa nôn nóng đến chết.

Gọi điện thoại cho Tiểu Ninh, cậu say khướt nói bản thân đang ở ngoài cổng.

Chu Húc chạy ra khỏi khách sạn, tới tới lui lui tìm hết mười phút, mới phát hiện Tiểu Ninh đang ngồi ở ven đường, bị lạnh đến môi đều trắng bệch. Anh đâu biết rằng Tiểu Ninh đã đợi rất lâu, vào lúc mùa đông đang ở giai đoạn lạnh nhất, không ở bên trong khách sạn chờ, vậy mà lại chạy ra bên ngoài.

Anh đem khăn quàng cổ của bản thân tháo xuống, nhanh chóng quấn quanh cổ Tiểu Ninh, cũng đem khuôn mặt của Tiểu Ninh quấn kín lại, nói: “Như thế nào lại chạy ra bên ngoài? Không lạnh sao?” Chu Húc cõng cậu, hướng về vị trí đỗ xe mà đi.

Bị quấn kín trong khăn quàng cổ lông cừu của Chu Húc, Tiểu Ninh vốn say đến mức không cảm thấy lạnh, giờ phút này lại lạnh run cả người, cảm nhận được cái lạnh thấu xương như thế này (câu này chém đó -]]), bắt đầu cảm thấy tay chân đều đã lạnh đến tê rần.

Thế nhưng thân tiếp xúc với lưng của anh, vừa dài vừa rộng, lại còn rất ấm áp.

Tiểu Ninh ôm cổ Chu Húc, ôm anh rất chặt, nước mắt bắt đầu rơi.

Chờ Chu Húc đem cậu vào xe, cậu đã gào khóc rất to.

Chu Húc luống cuống tay chân, vội vàng khởi động hệ thống sưởi trên xe, lại lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, hỏi cậu làm sao vậy, bị người khác bắt nạt sao?

Tiểu Ninh khóc đến nghẹn ngào, đứt quãng nói: “Tôi thiếu thật nhiều tiền, tôi còn không thể trả hết số nợ đó, không biết phải làm sao bây giờ, mới, mới vay tiền của câu lạc bộ…”

Không phải vì ham hư vinh, cũng không phải là u mê không tỉnh ngộ.

Tiểu Ninh say, say đến mức không biết bản thân đang nói gì, say đến không có khí lực ngụy trang bản thân, đột nhiên đem nước mắt tích góp từng tí từng một, triệt để chảy một lần duy nhất.

Hết chương 11  

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s