VQ – Chương 8

Chương 8

Edit: SoleiL

Bốn phía phảng phất như đang xoay tròn.

Hình dáng của bóng đèn thủy tình, bốn phía là những bức tường xanh vàng rực rỡ, dưới chân là những viên gạch lót sàn hoa văn phức tạp, tất cả đều trộn lẫn một chỗ, cùng nhau xoay tròn.

Tiểu Ninh đi vào toilet, tìm một phòng trống, khóa trái lại. Cậu cúi người xuống bồn cầu, đưa tay vói vào cổ họng, ói đến trời đát mù mịt, đem tất cả những thứ trong dạ dày nôn ra. Cậu đi ra ngoài súc miệng, nhưng phát hiện vẫn còn chóng mặt, tay chân dần không có sức lực.

Tiểu Trần tại bên ngoài đợi một hồi rồi đi vào, hỏi cậu làm sao vậy, có ổn không.

Tiểu Ninh lúc này mới cảm thấy sợ hãi.

Cậu mạnh mẽ nói: “Uống nhiều, còn muốn nôn. Quay về phòng không tốt lắm, sợ ông chủ Lâm mất hứng, tôi chậm một chút sẽ quay trở lại. Tôi không sao, đại ca anh trở về trước đi.”

Tiểu Trần nhìn cậu một cái, cũng không nói gì, đi ra phía bên ngoài toilet, hút điếu thuốc, cũng không có rời khỏi.

Tiểu Ninh vào lại gian phòng trống, nhanh tay khóa trái cửa, tay chân nhũn ra, ngã ngồi trên sàn nhà. Cậu cảm thấy sức lực của tay chân bị nuốt mất, cậu cũng không có cách nào đứng lên được.

Balo để tại trong phòng KTV, nhưng bên trong cơ hồ không có gì, ngoài trừ một chút tiền ông chủ Lâm vừa đưa cậu cùng một cái ví bị rách, điện thoại cùng chìa khóa đều ở trên người Tiểu Ninh. Lúc đi ra ngoài với khách hàng, cậu tận lực không mang theo vật phẩm cá nhân, không mang theo bất luận cái gì có thể tiết lộ chính xác thân phận của cậu.

Cậu chỉ sợ gặp chuyện không may, chỉ sợ ầm ĩ đến trường học, không thể không đi học.

Cậu gọi điện thoại cho câu lạc bộ, nói chính mình bị bỏ thuốc. Câu lạc bộ nói với cậu, vậy nhanh rời đi. Tiểu Ninh nói bản thân không có sức lực rời đi, căn bản không đứng dậy nổi. Câu lạc bộ nói, vậy kêu bạn tới đón đi.

Câu lạc bộ đâu thể trông nom nhiều đến thế? Bọn họ cũng không phải vệ sĩ, còn trông nom an toàn của cậu.

“Vị khách này lần sau câu lạc bộ sẽ không nhận.” Nhân viên trực điện thoại nói.

Gác điện thoại xong, tay Tiểu Ninh bắt đầu run.

Không được, vừa thoát được một người, cậu không nên tiếp tục rơi vào tay người khác. Cậu chỉ là muốn cuộc sống trở nên tốt hơn, không cần vừa đau khổ vừa bi thảm thế này.

Cậu mở danh bạ điện thoại ra xem qua một loạt.

Gọi bạn tới đón, cậu đâu có bạn.

Bạn học đều về nhà với ông bà, ngay cả khi họ không về nhà, Tiểu Ninh cũng sẽ không gọi họ.

Tựa như phải gánh vác trách nhiệm trả nợ, cho dù không trả nổi, cũng không mở miệng mượn tiền họ dù chỉ một ít.

Danh bạ kéo tới chữ “Z”, đã là người cuối cùng. (Z = Zhōu = Chu)

Chu tiên sinh.

Tiểu Ninh nhìn ba chữ đó, ngón tay run rẩy không bấm.

Trời đã sắp sáng, cậu sợ tiếng chuông điện thoại sẽ đánh thức Chu Húc đang ngủ say. Nếu như Chu Húc không bắt máy, cậu lên làm cái gì bây giờ? Báo công an sao? Không, không thể báo công an. Gọi điện thoại cho thầy giáo? Không, cũng không được.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ buộc cậu từ nói chuyện phiếm uống rượu biến thành bán mông kiếm tiền sao?

Giống như những con bọ sống trong cống rãnh, vĩnh viễn phải sống ở nơi âm u nhất, vĩnh viễn không được sống dưới ánh mặt trời sáng chói.

Tiểu Ninh bị vây trong trạng thái sợ hãi tột độ, đến nỗi khi điện thoại vừa được kết nối, cậu thiếu chút nữa khóc thành tiếng, tựa như trẻ nhỏ bị lạc đường trong đêm tối, cuối cùng cũng nắm được góc áo của người lớn.

Chu Húc đang ngủ say bị cuộc điện thoại của Tiểu Ninh đánh thức, anh cũng không bực mình, cũng không có mắng Tiểu Ninh, anh rất lo lắng Tiểu Ninh đã xảy ra chuyện. Tiểu Ninh hạ giọng, cố gắng hết sức nói ngắn gọn sự việc đang gặp phải ở KTV cho anh, cầu Chu Húc tới đón cậu, cầu Chu Húc đừng báo công an, vạn nhất trường học biết, cậu sẽ gặp rắc rối.

Chu Húc không phản đối, nói Tiểu Ninh ở tại chỗ chờ anh đến, nhất định phải khóa trái cửa. Nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, lập tức gọi điện thoại cho anh, hai mươi phút nữa anh sẽ tới.

Tiểu Ninh thở phào nhẹ nhõm, tay mềm nhũn, điện thoại liền rơi xuống sàn. Tiểu Ninh lại càng hoảng sợ, nhanh tay nhặt điện thoại lên, ngừng thở, rất sợ Tiểu Trần đứng bên ngoài pháo hiện cậu gọi điện xin giúp đỡ.

Nhưng mà âm thanh nhỏ như vậy, ai sẽ chú ý tới đâu? Tiểu Trần ở bên ngoài hút thuốc, nghịch điện thoại, cho rằng Tiểu Ninh là một thanh niên ham hư vinh mà bán sắc kiếm tiền, sớm muộn gì cũng bị Ông chủ Lâm dùng quần áo hàng hiệu lừa gạt lên giường, hắn chỉ cần trông coi Tiểu Ninh, không cho cậu chạy mất là được.

Thuốc phát tác, Tiểu Ninh chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ. Cậu rất sợ hãi, sợ chính mình không kiên trì chờ Chu Húc tới được. Cậu liều mạng cấu bản thân, đem một cánh tay cấu đến xanh tím, nỗ lực không để bản thân mê man.

———

Trong lúc đó, Tiểu Trần có đến gõ cửa một lần, Tiểu Ninh cách cánh cửa nói cho hắn cậu còn muốn nôn, sau đó đưa tay vói vào cổ họng, đau khổ tột cùng nôn một trận. Tiểu Trần nghe được cậu nôn đến kịch liệt, lẩm bẩm vài tiếng liền đi ra.

Tiểu Ninh đầu óc không tỉnh táo, mỗi lần chống đỡ không nỗi tác dụng của thuốc liền mê man liền bừng tỉnh, lại cấu bản thân một cái. Tới tới lui lui như vậy, cả người đều đầy mồ hôi lạnh.

Cũng không biết đã đợi bao lâu, Tiểu Ninh nghĩ thật lâu thật lâu, nhưng mà có thể không tới hai mươi phút, bởi vì Tiểu Trần không có kiên nhẫn chờ lâu như vậy. Có người ở buồng kế bên gõ gõ, vừa gõ vừa sốt ruột gọi Tiểu Ninh.

Di động Tiểu Ninh vang lên, Tiểu Ninh hoảng sợ tỉnh lại.

“Tiểu Ninh, cậu mở cửa ra đi.”

Là giọng nói của Chu Húc.

Tiểu Ninh rốt cục cũng thả lỏng tâm tình, cậu đưa tay mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Chu Húc. Cậu đưa lưng tựa vào bồn cầu, cả người vừa bẩn vừa hôi, từ góc nhìn của cậu, Chu Húc cao lớn dường như mang dáng vẻ của anh hùng. Thân ảnh của Chu Húc che phủ lên cậu, làm cậu cảm thấy vô cùng an tâm, cậu còn chưa kịp mở miệng nói, lại bất tỉnh.

Chu Húc một đường tăng tốc mà chạy, hơn mười phút liền đến KTV, anh nói với nhân viên, em trai của anh uống say, ngã ở trong toilet, gọi điện thoại kêu anh đến đón. Anh không biết đường, lại sợ không đưa được em trai ra, gọi hai nhân viên dẫn anh lại đây.

Tiểu Trần kia còn đang đứng ngoài cửa, vốn muốn ngăn Chu Húc. Chu Húc nói, em trai tôi uống say, tôi dẫn nó về nhà không được hả? Hai nhân viên kia nhìn lẫn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, Tiểu Trần băn khoăn nhân viên còn ở đây, lại thấy vẻ mặt Chu Húc giận dữ, cho rằng Chu Húc thật sự là anh trai Tiểu Ninh, sợ việc bỏ thuốc náo loạn lại không tốt, liền không dám ngăn cản.

Tiểu Ninh mê man nằm trên lưng Chu Húc, tuy rằng cả người mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi ý thức, mờ mịt còn có thể nhận ra Chu Húc đưa cậu ra khỏi KTV.

Bên ngoài đang nổi gió, trời lạnh, nhưng trên lưng Chu Húc rất ấm áp.

Hình như khi còn bé, cậu ra ngoài chơi mệt, cũng nằm trên lưng mẹ giống như vậy.

Tiểu Ninh cảm giác được Chu Húc nhẹ nhàng đặt cậu vào trong xe, một lát sau, cũng không biết là bao lâu, Chu Húc lại cõng cậu lên lại. Một lát sau, anh đặt cậu nằm trên giường mềm mại.

Còn không có tắm nha, cậu nghĩ, cậu ôm bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng, cả người đều hôi như vậy. Lập tức, cậu liền cảm thấy Chu Húc nhẹ nhàng cởi quần áo cậu, dùng khăn ấm chà lau thân thể cậu.

Tiểu Ninh chìm sâu vào giấc ngủ.

——-

Lời tác giả: Cẩu huyết nha.~

Hết chương 8 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s