VQ – Chương 7

Chương 7

Edit: SoleiL

Thời điểm lúc Tiểu Ninh đến nơi, đã sắp tới mười một giờ tối. Vừa xuống xe liền nhận được điện thoại của Chu Húc, hỏi hắn tới chưa, có người nhà đến đón chưa.

Tiểu Ninh đâu còn cái gọi là người nhà a.

Cậu cùng Chu Húc nói, không có việc gì, cậu lập tức liền về nhà.

Nhưng mà cậu cũng không có nhà, chỉ có một phòng trọ sắp hết hạn cho thuê.

Tiểu Ninh ở lại năm ngày, Nhận di hài, thực hiện hỏa táng, thắp nén nhang và đốt giấy tiền vàng mã. Bác của cậu vốn muốn giúp cậu lo liệu tang lễ, Tiểu Ninh nói không cần. Có cái gì cần chuẩn bị đâu, mấy người thân trong nhà thắp nén nhang thì tốt rồi.

Ba của cậu là người như thế, chết rồi không biết có bao nhiêu người cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau đó là nợ nần của ba cậu.

Ba cậu thiếu tổng cộng 17 vạn ( 17 vạn = 579.175.833,333 VND)

Bác trai cùng cô nói, Tiểu Ninh cũng không dễ dang, tuổi nhỏ như vậy, còn đang đi học, lại còn thiếu tiền nhà bọn họ, đều là người trong một nhà, liền không tính toán. Thế nhưng ba cậu hiện tại….nợ nhiều như vậy, bọn họ thật không có khả năng trả giúp Tiểu Ninh, bọn họ sẽ đi vay người khác, trước để trả cho chủ nợ, nhưng Tiểu Ninh phải viết giấy vay nợ, chờ tốt nghiệp đi làm kiếm tiền liền trả.

Tiểu Ninh nói, được, cảm ơn mọi người.

Tiểu Ninh lấy điện thoại ra, mở phần mềm quản lý chi tiêu ghi ghi xóa xóa.

Thời điểm phải rời đi, những món đồ trong phòng trọ này còn dùng được liền đem bán, dùng không được thì vứt bỏ. Bao gồm những món đồ chơi cậu cất kỹ từ nhỏ, một món cũng không giữ lại. Cậu không nên muốn có liên quan đến những thứ thuộc về nơi này, cậu cũng không có ý định sẽ quay lại đây.

Sau cùng, chỉ cần trả hết số nợ này, cậu liền tự do.

Về nguyên nhân tử vong của ba cậu, rốt cuộc là ngoài ý muốn rơi xuống lầu, hay chính là những người đòi nợ gây ra, cậu cũng không truy cứu tới cùng. Người giống như ba cậu, ngoại trừ lưu lại cho cậu một món nợ lớn, hắn cũng chưa làm được gì? Huống hồ, gia đình các bác, các cô đều ở gần đây, ai có thể đảm bảo những người đòi nợ chưa từng đến đó làm phiền?

Chết thì chết đi, Tiểu Ninh nghĩ, không nên…còn sống mà gây thêm phiền phức cho người khác.

Sau khi trở lại trường học, Chu Húc có gọi điện thoại tới một lần, hỏi cậu đã về chưa, lại hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, có gì không thoải mái thì cứ nói.

Tiểu Ninh lễ phép cảm ơn, còn lại cái gì cũng không nói.

Một tuần trước khi bước vô kỳ thi, Chu Húc có đến câu lạc bộ một lần, Tiểu Ninh dùng lý do ngã bệnh từ chối. Chu Húc gửi tin nhắn tới, hỏi cậu làm sao vậy, Tiểu Ninh một chữ cũng không trả lời.

Từ lúc đó, Chu Húc có gửi vài tin nhắn đến cho cậu, đều nói một ít vấn đề râu ria, Tiểu Ninh cũng không trả lời.

Tiểu Ninh nghĩ, cứ như vậy đi, không nên lại liên lạc. Cậu theo bản năng nghĩ, cùng Chu Húc cảm thấy đều liên lụy không tốt đến anh ấy. Cậu cho dù hợp tác với nhiều khách hàng, cũng không có người nào như Chu Húc, sẽ quan tâm đến cậu, sẽ an ủi cậu, rõ ràng là anh trả tiền để cậu làm bạn, nhưng cũng chỉ có đi xem phim, đi ăn, cùng nhau trò chuyện, liền một câu nói vượt quá giới hạn cũng chưa nói qua.

Có thể anh đối với Tiểu Ninh có ấn tượng tốt, có thể anh ngập tràn tâm tình đồng tình với cậu.

Nhưng Tiểu Ninh không muốn trở thành người đồng tính, cũng không cảm thấy quen biết bằng cách này là tốt.

Cứ như vậy đi.

Cuộc thi cuối kỳ kết thúc, Tiểu Ninh gửi đơn xin lưu lại ký túc xá kỳ nghỉ đông ày, dự định đi làm thêm vào mấy ngày này. Bác trai gọi điện thoại cho cậu, nói cậu kỳ nghỉ đông này về quê, có thể ở lại nhà của bác, theo chân bọn họ cùng nhau mừng năm mới. Tiểu Ninh từ chối, cậu cũng không muốn trở lại thành phố nhỏ bé đó nữa, hơn nữa, cậu thật sự trở về, gia đình bác sẽ hài lòng sao? Nhà bác trai có ba phòng, nếu cậu trở về, anh họ chị họ sẽ nghỉ ngơi ở đâu? Cậu không muốn đem lại phiền phức cho người thân.

Công việc ở câu lạc bộ còn phải tiếp tục.

Tới kỳ nghỉ đông, câu lạc bộ đều đang thiếu người, mặc kệ lưu luyến thành phố ngợp trong vàng son này cỡ nào, ngày nghỉ vừa đến, rất nhiều người đều trở về nhà. Thoáng cái, câu lạc bộ cung không đủ cầu, Tiểu Ninh hầu như mỗi ngày đều nhận được điện thoại từ câu lạc bộ.

Buổi tối thứ bảy, Tiểu Ninh tiếp nhận khách hàng ở KTV (phòng karaoke á). Tiểu Ninh nhìn thời gian, đã hơn mười giờ tối. Nhóm khánh hàng có năm sáu người, tựa hồ là ăn uống xong mới tới, trên người toàn mùi rượu. Bên trong ghế lô (ghế dài như trong mấy phòng karaoke) có mấy chàng trai cô gái còn trẻ tuổi, không biết ở đây tới được gọi là “Công chúa”, chính là người cùng câu lạc bộ với Tiểu Ninh.

Những người ở đây vừa bắt đầu hát vừa uống rượu, vài nam nữ thanh niên còn trẻ tuổi cũng bắt đầu vừa hát vừa uống rượu. Nếu hát tốt, uống rượu giỏi còn có được tiền típ. Trường hợp này, Tiểu Ninh không dám uống quá nhiều, cậu hát mấy bài đều được điểm cao nhất, chốc lát sau, có khách hàng nhìn qua hơn bốn mươi tuổi vẫy tay gọi cậu đến.

Tiểu Ninh cười cười đến ngồi cạnh, người nọ kéo cổ áo cậu ra, nhét vào một xấp tiền, nói: “Cậu bao nhiêu tuổi? Đi làm kiếm tiền tiêu vạt a? Nhìn dáng vẻ của cậu, là học sinh sao?”

Cô gái bên cạnh đã bắt đầu vừa khóc vừa kể chuyện của bản thân, một xấp lại một xấp tiền nhét vào trong tay cô gái đó. Tiểu Ninh biết khách hàng thích nghe cái gì, nhưng cũng không nghĩ nói chuyện của bản thân, chỉ là cười cười.

Khách hàng kia thấy Tiểu Ninh cười, ánh mắt đều thẳng, còn nói: “Có muốn càng kiếm thêm nhiều tiền không?” Nói rồi đưa tay đến đùi Tiểu Ninh.

Tay của gã đàn ông trung niên mang theo nhiệt độ làm người ta không thoải mái, Tiểu Ninh biết lời hắn nói có ý gì, liền tìm cớ: “Ngài đưa tiền thật nhiều a, đã đủ rồi.” Nói rồi liền lây tiền trừ trong người đem ra, làm bộ như rất vui vẻ đếm, rồi bỏ vào balo của chính mình.

Khách hàng nói: “Cậu giá tiền này không được tốt lắm, có nghĩ muốn hàng hiệu không?”

Tiểu Ninh gật đầu nói: “Đương nhiên là muốn, chờ tôi tích góp đủ liền mua.”

Tiểu Ninh nói dối không có giới hạn, chính là không mở miệng. Bên cạnh có khác hàng khác, tay ôm mỹ nhân, nói: “Đó là cừu non a, còn không dám chơi. Lão Lâm à, đừng tiếc tiền, cho nhiều thêm chút. Đây đều là những thanh niên đi kiếm thêm chút tiền, ngươi như thế nào bạc đãi người ta? Anh bạn nhỏ à, cậu đem lão Lâm chiếu cố cho tốt, còn vì chút tiền mà phải buồn bực sao? Sao lại ngốc như thế? Một chút năng lực cũng không có!” Hắn vừa ôm cô gái kia, tay vừa đưa vào trong quần áo, xoa xoa nắn nắn. Tiền nhét đầy vào trong áo ngực của cô ấy, ít nhất có hơn ba bốn mươi tờ.

Ông chủ Lâm nhìn Tiểu Ninh, nói: “Ngươi đừng làm anh bạn nhỏ này sợ. Anh bạn nhỏ, không cần sơ, theo tôi uống chút rượu là được.” Tiểu Ninh không hiểu trong lòng sợ hãi, nghĩ bốn năm khách hàng ngày hôm nay không dễ đối phó. Cậu không muốn chọc giận bọn họ, trái lại uống vài ly rượu.

Rất nhanh Tiểu Ninh liền thấy không thích hợp.

Cậu không thường xuyên uống rượu, những tửu lượng cũng khá tốt đi, cũng có thể uống được hơn nửa bình. Nhưng mới vừa uống mấy ly, đầu cảm thấy choáng váng, thân thể cũng nóng lên, miệng ngày càng khô, càng muốn uống nhiều hơn.

Bị người ta bỏ thuốc, Tiêu Ninh lập tức ý thức được.

Khách hàng kia đặt tay trên đùi cậu, lúc này đã muốn sờ đến mông cậu, còn đem một xấp tiền nhét vào quần áo Tiểu Ninh, nói: “Muốn nhiều hay ít đều cho cậu.”

Tiểu Ninh muốn trả nợ, muốn kiếm nhiều tiền, muốn thoát khỏi quá khứ cơ cực, muốn sống cuộc sống tự do thoải mái.

Nhưng giờ khắc ngày cái tay kia làm cho cậu muốn nôn.

Tiểu Ninh cố gắng không để ý, nỗ lực cười đến thản nhiên, nói: “Uống có chút nhiều, tôi muốn đi vệ sinh.”

Tiểu Ninh đứng lên, thân thể lung lay một chút.

“Đi vệ sinh mà cũng mang balo theo sao? Ông chủ Lâm nói.

Tiểu Ninh không thể làm gì khác hơn là cười cười để balo lại ghế sô pha.

Ông chủ Lâm có thể là sợ cậu chạy mất, hoặc có lẽ sợ tác dụng của thuốc sẽ làm Tiểu Ninh té xỉu tại toilet, dặn dò nói: “Tiều Trần a, cậu cùng vị bạn nhỏ này vào toilet, tôi thấy cậu ấy uống say rồi.”

Tiểu Ninh vừa kéo cửa ra, lập tức có người đi theo.

——-

Ha ha ha.

Không còn hàng dự trữ,

Từ giờ trở đi viết tới đâu đăng tới đó 😦

Mọi người cho tôi nghỉ dưỡng nha~~

Hết chương 7

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s