VQ – Chương 1

Chương 01.

Edit: SoleiL

Tớ chưa có Beta nên có thể câu cú còn lủng củng, các c có sửa thì nhẹ tay chút nha =]]]

 

 

“Cậu đã đủ 18 tuổi chưa?” Người đàn ông ngồi đối diện hỏi

Nửa gương mặt bị một cái kính to gọng đen che khuất, tóc vừa dài vừa rối tung, cộng thêm một bao da đựng Ipad đã lỗi thời, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ô vuông kiểu dáng bình thường, mỗi một món đồ đều nói lên đây là một người đàn ông đơn điệu, hướng nội, thành thục, tính cách bảo thủ.

Đáng ngạc nhiên là người đàn ông như thế này lại phải dùng tiền để mời học sinh như cậu cùng anh ta ăn uống, nói chuyện phiếm.

Tiểu Ninh trả lời: “Chỉ là ăn bữa cơm thôi, cần phải đủ 18 tuổi sao?”

Mặt khác cũng nhắc nhở anh rằng chỉ ăn bữa cơm, những chuyện khác sẽ không làm.

Bất quá để anh thấy thoải mái, cậu nói thêm một câu: “Đương nhiên là tôi đủ 18 rồi, đang học năm nhất đại học.

Nhưng thật ra, cậu đang nói dối, còn ba tháng nữa cậu mới đủ mười tám. Đây rốt cuộc không phải lời nói dối đầy thiện chí hay sao.

Bất quá anh nghe xong hình như cũng không có vẻ hài lòng.

Phải nói người này buổi tối hôm nay tâm trạng không được tốt.

Rõ ràng là ngày sinh nhật của anh, thế mà chủ nhân bữa tiệc lại không hề vui vẻ.

Tiểu Ninh nhìn trên bánh gato có ghi “35 tuổi vui vẻ”, cậu nghĩ rằng sinh nhật 35 tuổi mà phải dùng tiền thuê người cùng trải qua sinh nhật, đúng là một việc đau lòng mà.

Bất luận thế nào, cậu đã thu tiền thì phải làm việc.

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ ~ Chúc anh sinh nhật vui vẻ ~” Tiểu Ninh hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật.

Anhvẫn luôn rầu rĩ không vui có chút giật mình.

Phòng ăn của nhà hàng cao cấp thật tốt, hiệu quả cách âm cũng rất tuyệt, Tiểu Ninh cũng không lo lắng cậu hát lung tung bị người khác nghe được.

“Cảm ơn….” Anh khẽ nói.

“Anh ước ba điều đi!” Tiêu Ninh nhẹ nhàng nói.

“Anh không mong muốn gì sao? Ví dụ như trúng độc đắc chẳng hạn?”

Anh bất đắc dĩ cười.

Tiểu Ninh không bỏ cuộc tiếp tục nói: “Vậy anh ước thế giới được hòa bình đi.”

Anh bị cậu chọc cười, thực sự nhắm hai mắt lại ước nguyện.

Tiểu Ninh không biết anh ấy thực sự đang ước nguyện, cậu chính là giúp đỡ người này trải qua sinh nhật vui vẻ mà nói thế thôi.

Tiểu Ninh cắt một miếng bánh gato đưa cho anh, cũng lấy cho chính mình một miếng. Nhìn qua thấy đồ ăn anh ấy cũng không ăn, bánh gato cũng chưa hề đụng tới. Tiểu Ninh vô cùng cố gắng ăn, bánh gato đã ăn xong rồi, đồ ăn cũng ăn được rất nhiều.

“Đồ ăn ở đây ngon thật, tôi lần đầu tiên được đến nhà hàng cao cấp như thế này.” Tiểu Ninh nói không ngừng.

Anh nhìn Tiểu Ninh ăn nhiều như vậy, cười cười nói: “Tôi cũng là lần đầu đến nhà hàng như thế này…”

Tiểu Ninh trừng lớn hai mắt.

Anh cuối cùng giống như có ý muốn nói chuyện tiếp.

“Một tháng trước, tôi đã đặt chỗ này. Bình thường đều tiếc tiền nên sẽ không đến nhà hàng cao cấp, nghĩ rằng là sinh nhật nên muốn làm cho cậu ấy vui vẻ…”

Ai nha, chung quy cũng là một người thất tình.

“Có lẽ do con người tôi không thú vị…..Cậu ấy thường hay nói tôi không biết lãng mạn, ở cùng một chỗ với tôi sẽ rất buồn chán. Chỉ là tôi hoàn toàn không ngờ tới cậu ấy lại đột nhiên chia tay, một chút dấu hiệu đều không có. Vốn là muốn cùng cậu ấy trải qua cả đời….”

Thật là một người si tình, còn là người đồng tính nữa! Tiểu Ninh nghĩ thầm, bất quá người này thật khờ, người kia nhất định ở bên ngoài…..

Nhìn thấy anh hết sức khó chịu nói: “Thoáng cái nói đi là đi, một lời giải thích dư thừa cũng không có, Tôi, tôi còn nghĩ bản thân đã 35 tuổi, muốn ổn định cuộc sống. Cùng với nói cho người biết, bản thân còn bị đuổi đi. Hiện tại có nhà cũng không về được, vậy mà cậu ấy còn bỏ đi.”

“Anh thật có dũng khí nha!” Tiểu Ninh tranh thủ cổ vũ anh ta.

Anh nhìn cậu.

Tiểu Ninh tiếp tục nói: “Hơn nữa, anh là người có trách nhiệm. Cậu ấy rời khỏi anh, là tổn thất của cậu ấy.”

Anh cười khổ: “Cảm ơn cậu đã an ủi.”

“Đều không phải an ủi anh, tôi là nói thật.”

Có lẽ Tiểu Ninh lớn lên tương đối dễ nhìn, nhìn qua còn mang cảm giác hiền lành, ngây thơ, hắn thoáng ngẩn người, cùng với những lời nói thật lòng của Tiểu Ninh, đại thể là giải bày cho anh ta hiểu.

Dù sao những lời nói này anh không thể cùng người khác nói.

Duy nhất chỉ có hai người bạn biết tính hướng thật của anh, đã sớm cảnh cáo, nói qua với anh là bạn trai cũ không đáng tin cậy, anh cũng không để ở trong lòng.

Thật là tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão. Anh cuối cùng cũng thấy được.

“Vì sao lại nói như thế? Một lần yêu đương không thành dẫn tới đời người kết thúc là rất rất ít. Anh chỉ là một người trong hàng ngàn hàng vạn đó thôi, không nên tự hạ thấp bản thân, rồi anh sẽ tìm được người khác tốt hơn.” Tiểu Ninh lưu loát nói.

Bình thường cậu cũng không nói nhiều như vậy, có thể là bời vì bắt đầu bước vào trạng thái làm việc.

Tiểu Ninh thoải mái an ủi chính là cũng có chút tác dụng. Hai người ăn xong bữa cơm rồi, lại cùng trò chuyện nhiều tiếng đồng hồ. Từ nhà hàng đi ra, đã chín giờ.

Thời gian phục vụ của cậu còn hai tiếng nữa, anh lại nói không cần.

“Ngày hôm nay thật cảm ơn cậu, tâm trạng đã tốt hơn một chút.” Anh một bên vừa nói vừa đưa cho Tiểu Ninh một cái hộp nhỏ, “Đồ vật này giữ lại cũng vô dụng, tặng cho cậu.”

Tiểu Ninh nhận lất, mở ra nhìn, vậy mà lại là nhẫn kim cương kiểu dáng của nam.

Má ơi, giá tiền của cái nhẫn này bản thân kiếm không được.

Tiểu Ninh vẫn còn chút rụt rè nói: “Cái này rất đắt, tôi không nhân được, anh cầm đến cửa hàng trả lại đi.”

Anh cười cười, nói: “Không trả, cảm giác chính mình rất bi thảm nha. Vốn tính ném đi, nghĩ lại thấy tiếc, nên tặng cho cậu đó, dùng để cảm ơn những lời an ủi của cậu.

“Cảm ơn Chu tiên sinh.” Tiểu Ninh nói.

Cái nhẫn kia, Tiểu Ninh cầm đi bán cũng được 10.000 tệ

Từ khi làm công việc này tới nay, chính là lần đầu tiên gặp được công việc dễ dàng cùng với khách hàng hào phóng thế này.

Bất quá nghĩ lại vị Chu tiên sinh này là người thành thật, sẽ không có lần sau.

Dùng tiền thuê nam sinh còn trẻ tuổi đến nói chuyện, trò tiêu khiển này, trong cuộc sống của anh, sẽ không có lần thứ hai đâu.

Cũng không có ai nhận được nhẫn kim cương, cậu cũng sẽ không nhận được lần thứ hai.

Ai cũng không có khả năng thất bại hai lần trong cùng một chuyện.

 

Hết chương 1.

 

 

Advertisements

5 thoughts on “VQ – Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s