ĐTV – Chương 5

Edit: Yinie

Chương 5

 

Phương Mộc và Mạc Chính Ngôn, hai người ngay từ lúc đi học đã đối lập nhau mãnh liệt.

 

Có một đoạn thời gian, Mạc Chính Ngôn trở nên vô cùng sa đọa.

 

Kết bạn xấu, say rượu sinh sự, hút thuốc, đánh nhau, ngoại trừ không sử dụng ma túy ra, những chuyện mà học sinh cao trung không nên làm thì hắn đều làm qua một lần.

 

Tất cả biện pháp đều không có kết quả.

 

Cho dù ngừng cung cấp tiền, hắn cũng sẽ tự mình kiếm tiền. Nếu như nói hắn thật sự xấu xa cũng không đúng, bởi vì Mạc Chính Ngôn ban ngày vẫn đi học đều đặn, bài tập cùng quan hệ với người khác cũng không có xấu.

 

Chỉ là, bình thường hắn cả một đêm đều không về nhà.

 

Cũng không còn dính lấy Phương Mộc.

 

Tất cả mọi người đều nghĩ không ra vì cái gì tình huống đột ngột chuyển biến như thế.

 

Lúc đầu Mạc Trọng Ngôn cùng ba Mạc mẹ Mạc còn ra ngoài tìm hắn, nhưng hai người công việc đều bề bộn, ngoại trừ một tháng đầu còn ra ngoài tìm hắn, sau đó liền từ bỏ, chỉ cần hắn đừng quá mức.

 

Thế nhưng Phương Mộc vẫn không bỏ cuộc, mỗi đêm đều đi tìm.

 

Cuối cùng, ở một buổi tối, cậu đã tìm được hắn.

 

Nơi đó chính là sân bóng.

 

Giống như cảnh tượng trong phim xã hội đen, một đám phần tử bất lương mang theo đủ loại hung khí đánh hỗn chiến, mà Mạc Chính Ngôn bị vây trong đó đánh nhau bất chấp mạng sống, mỗi một nắm đấm ra tay đầy ngoan độc.

 

Phương Mộc đầu tiên liền báo cảnh sát, lòng nóng như lửa đốt. Sau đó, cậu liền thấy một cảnh đáng sợ nhất, một tên lưu manh bắt đầu đánh tới người nhỏ tuổi nhất là Mạc Chính Ngôn, một gậy lại thêm một gậy đánh xuống người Mạc Chính Ngôn.

 

Lòng Phương Mộc lạnh đi.

 

Cậu không nghĩ ngợi liền xoay người che chắn cho hắn.

 

Vậy nên, một gậy kia, rơi xuống trên đầu cậu.

 

Tên cầm gậy liền choáng váng.

 

Mạc Chính Ngôn choáng váng.

 

Phương Mộc trợn to mắt rồi ngã xuống, máu cuồn cuộn chảy.

 

Cuối cùng, cậu thật sự liền ngây dại.

 

…..

 

…..

 

Cấu trúc não bộ của con người rất phức tạp, Y học hiện nay cũng không thể giải thích rõ ràng.

 

Đến nay, biểu hiện sau khi Phương Mộc bị thương ở não, không ai có thể giải thích nguyên nhân.

 

Cùng với điều trị tận gốc.

 

A Mộc đổi công việc mới, chịu trách nhiệm phiên dịch tài liệu, không cần đi ra ngoài.

 

Công việc là Mạc Chính Ngôn tìm cho cậu. Chỉ cần chuyện liên quan đến A Mộc, hắn đặc biệt để ý. Trải qua nhiều lần đắn đo, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy ở trong nhà vẫn an toàn hơn.

 

Nhưng hắn chính là lo lắng A Mộc ứng phó không được.

 

Vì thế, hắn thậm chí còn gọi điện thoại cho bạn bè, thăm dò tình huống.

 

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, phần tài liệu kia tôi rất vừa ý, chất lượng tốt.” Bạn hắn ngạc nhiên hỏi ngược lại. “Chi tiết xử lý rất thích hợp, không có sai sót….Bạn của cậu có muốn hay không muốn làm toàn thời gian?”

 

“Phải không, vậy là tốt rồi.” Hắn cong khóe miệng, trưng ra nụ nười chuyên nghiệp. “Về việc làm toàn thời gian…Tôi hỏi cậu ấy trước đã.” Rồi mới tùy tiện nói.

 

Đích xác, với tính tình của A Mộc, tuy rằng làm được rất chậm, nhưng từng chữ, từng ký hiệu đều sẽ kiểm tra thật kỹ, rất chăm chú, cũng rất hoàn hảo.

 

Huống chi, trước đây thành tích môn Tiếng Anh của cậu tốt như vậy.

 

Trước đây.

 

Hắn cúp điện thoại, nhìn về phía A Mộc, cậu liền cười với hắn thật rạng rỡ, làm cho Mạc Chính Ngôn nhịn không được mà đem cậu ôm vào lòng.

 

A Mộc cọ một chút, giống như động vật nhỏ.

 

Trong lòng cảm thấy ấm áp làn tràn đến tứ chi.

 

“Công việc thực thích sao?”

 

A Mộc gật đầu, ngực cảm giác ngứa ngáy.

 

“Vậy là tốt rồi.”

 

Ánh đèn mờ nhạt bao trùm hai người, âm lượng TV rất nhỏ, hai người ngẫu nhiên nói chuyện.

 

Mạc Chính Ngôn rất thích như vậy.

 

Hắn một bên duy trì tư thế tựa trên sofa, một bên đề nghị A Mộc nếu xem không hiểu thuật ngữ nào thì đi mua sách tham khảo, hai người câu được câu không nói với nhau, mệt mỏi trở về phòng ngủ.

 

Lời Mạc Chính Ngôn nói vài ngày sau liền thành sự thật, theo cấp bậc công việc càng cao thì càng khó, A Mộc gặp phải thuật ngữ không biết, cần đến tiệm sách mua sách tham khảo.

 

Cậu rất ít khi ra ngoài, cảm giác cái gì cũng đều mới mẻ, không nói lời nào thì hoàn toàn giống người bình thường, rước lấy không ít cô gái thì thầm, liên tiếp nhìn lại.

 

A Mộc thong thả bước đi, lướt qua một loạt giá sách.

 

Sách mới được đặt cạnh nhau, ngăn nắp đẹp đẽ.

 

“Về kinh tế thì…..” Ngón tay lướt qua gáy sách, bỗng nhiên chú ý đên cuốn sách ở phía trên.”

 

[Hướng dẫn pháp luật đơn giản].

 

Cậu trừng lớn hai mắt.

 

Cậu nhớ tới thật lâu trước đâu, chính mình thích học pháp luật.

 

Đó là một giấc mơ nho nhỏ, chôn ở đáy lòng, vẫn không có nói với người khác, thẳng đến sau này chính mình liền quên mất, quên thật sạch sẽ, như là đang trốn tránh cái gì.

 

Trong đầu hiện ra hình ảnh một người phụ nữ, một bên khóc lóc một bên thu dọn đồ đạc.

 

“Tao vì cái gì mà phải kiếm tiền nuôi đồ bỏ đi như mày?”

 

Không phải, cậu sẽ cố gắng làm tốt mọi việc.

 

“Quên đi, mày giờ là tên ngốc, sao hiểu được tao nói gì.”

 

Không phải.

 

Không phải, mẹ….

 

Cậu run lên, tầm mắt liền không rời cuốn sách….

 

Hai chữ “Pháp luật” trên cuốn sách không hiểu sao trở nên thật chói mắt, trở nên có độ nóng, đốt cháy tâm cậu.

 

A Mộc như bị lửa đốt rụt ngón tay về.

 

Cậu nghĩ mình thở không nổi nữa.

 

A Mộc nhanh chóng rời tiệm sách, mặt trắng bệch.

 

Cậu nhìn quanh bốn phía, hôm nay là ngày nhỉ, người rất thưa thớt, người đi đường đều vội vã. A Mộc vẻ mặt mờ mịt, tựa như đứa trẻ cô độc.

 

“Này!”

 

“Này, tôi gọi cậu đó!”

 

A Mộc lại càng hoảng sợ, ánh mắt tập trung, thấy vài người vẻ mặt không tốt lành đang dõi theo cậu.

 

Cậu theo bản năng sợ hãi.

 

“Cậu là Phương Mộc đúng không?” Tên cầm đầu của đám người kia mở miệng hỏi. Tựa hồ rất thỏa mãn việc A Mộc sợ hãi khi nhìn thấy vết sẹo trên tay hắn, nở nụ cười nhưng tạo cho người khác cảm giác dối trá.

 

A Mộc một lúc lâu sau thì lắc đâu, trực giác khiến cậu không thể mở miệng thừa nhận.

 

“Không thừa nhận sao?” Hắn vỗ vỗ mặt A Mộc. “Ha ha, thật sự bị ngu luôn rồi nha.”

 

Sau đó liền thay đổi thái độ. “Bắt cậu ta lại.”

 

Người bên cạnh lập tức đi qua chỗ cậu, động tác sạch sẽ lưu loát. A Mộc hoang mang lo sợ, nhớ tới phải kêu cứu thì đã bị bịt miệng lại.

 

“Xem cậu ta kìa, sợ đến phát run, động cũng không dám động.” Trong đó có một người cười vang.

 

Máu toàn thân A Mộc như ngừng chảy.

 

Cậu giật giật, tay chân càng bị giữ chặt.

 

Người nọ bộ dáng tươi cười càng dữ tợn.

 

“Các người đang làm cái gì!”

 

Thuận theo giọng nữ vang lên, vài bảo vệ đã tiến lên cùng đám lưu manh đấu đá! A Mộc còn chưa hoàn hồn, trên tay buông lỏng, té xuống mặt đất, thẳng tắp nhìn về người đã cứu mình.

 

Cậu nuốt nuốt nước bọt. “Cảm, cảm ơn…”

 

Nguyễn Thục Nhi nhíu mày: “Cậu thật sự rất vô dụng.” Nói thì nói thế, nhưng vẫn tiến lên nâng cậu đứng dậy.

 

Nếu lúc này còn không nhìn vấn đề của A Mộc, Nguyễn Thục Nhi chính là tên ngốc.

 

Đám lưu manh thấy tình huống không đúng, cũng không ham chiến, nhanh chóng bỏ chạy. Bảo vệ rất nhanh xử lý tốt mọi việc, nghiêm chỉnh đứng thành hàng, hướng Nguyễn Thục Nhi đợi lệnh.

 

Vốn Nguyễn Thục Nhi chỉ là nhất thời tò mò, nhìn thấy cậu ngây ngốc, liền lặng lẽ đi theo cậu, không nghĩ tới lại gặp phải việc ngoài ý muốn này.

 

“Làm cái gì….”

 

Uổng công cô còn coi cậu là tình địch, tìm mọi cách phòng bị, gây khó dễ, người này nhưng hoàn toàn không có ý chí chiến đấu.

 

A Mộc đưa nước trái cây trên tay qua: “Đây là, quà cảm ơn.”

 

Tuy rằng sắc mặt vẫn còn trắng bệch, nhưng cậu đã yên lòng, gợi lên nụ cười yếu ớt, làm cho cô gái sắc mặt đỏ ửng: “Ừm, tôi đây cố mà nhận lấy vậy.”

 

Tuy rằng cô rất ít khi uống loại nước bỏ thêm chất bảo quản như này.

 

Bảo vệ rất chuyên nghiệp lùi lại nhường đường, tựa như có phép thuật, rất nhanh chỉ còn lại có hai người, cùng với một chiếc xe thể thao.

 

“Cậu là trời sinh….ừm….như vậy sao?” Cô chớp chớp mắt hỏi. Hỏi xong mới nhớ đây không phải ở Mỹ, trực tiếp như thế là không lịch sự, âm thầm buồn bực.

 

A Mộc nghiêng đầu. “Là do việc ngoài ý muốn.”

 

Cô “À” một tiếng.

 

A Mộc nhìn ra cô không được tự nhiên, chậm rãi nói: “Tôi, không ngại.”

 

Nguyễn Thục Nhi nhìn cậu thế nào cũng không giống người bị bao dưỡng, vừa không quyến rũ cũng không gian xảo, trái lại rất giống hình tượng phu tử cầm thẻ tra dạy học trong mấy tiểu thuyết võ hiệp.

 

Càng kỳ quái là, ở bữa tiệc lần trước, người này dường như trong suốt, dù tại bữa tiệc trông cậu rất đơn giản nhưng vẫn làm mọi người trở tay không kịp.

 

Phần lớn mọi người đối với sự xuất hiện của cậu ngạc nhiên không thôi.

 

Trải qua quá trình điều tra, hai người thật là đang ở cùng nhau, người này không công việc, mà tiểu thư nhà khác nói cậu là tình nhân bí mật của Mạc Chính Ngôn, trong giọng nói tràn ngập ngạc nhiên với khinh bỉ.

 

Cô uống một ngụm nước trái cây, vị thật ngọt và tươi mát.

 

“Tôi chở cậu về.” Nói xong liền mở cửa xe.

 

A mộc không bất kỳ nghi ngờ gì, trực tiếp leo lên xe, một đường rất im lặng, nhìn phong cảnh ngoài cửa xe. Nguyễn Thục Nhi không ngưng nhìn cậu, cuối cùng trực tiếp quanh minh chính đại quan sát cậu……cảm thấy lông mi của cậu thật dài……

 

Nhưng là phải trả đại giá, vừa tới nơi, mở cửa xe, đã bị Mạc Chính Ngôn mới về tới nhà trừng mắt khiến da đầu tê rần.

 

Mạc Chính Ngôn nháy mắt cảm thấy căng thẳng, tựa như sư tử bị xâm phạm lãnh thổ, phản ứng đầu tiên là đem A Mộc kéo xuống xe, kiểm tra một vòng, sau mới gật đầu với Nguyễn Thục Nhi.

 

“Nguyễn tiểu thư.”

 

Hắn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Vì cái gì cậu ấy ở trên của cô?”

 

Nguyễn Thục Nhi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dạng này của Mạc Chính Ngôn, hoàn toàn không còn là bộ dạng sáng sủa của ngày xưa, làm cho cô sợ hãi.

 

A Mộc kéo kéo ống tay áo Mạc Chính Ngon.

 

Mạc Chính Ngon cúi đầu, xiết chặt nắm tay, nhẹ giọng đáp lại: “Xảy ra chuyện gì thế?”

 

Hắn chỉ sợ cô sẽ nói gì đó với A Mộc….Cũng có thể là, A Mộc bảo vệ cô ấy, không nói ra, làm cho hắn càng khó tiếp nhận.

 

“Cô ấy tốt lắm.” A Mộc nói.

 

Mạc Chính Ngôn hai mắt co rút lại.

 

“Cậu ấy bị tụi lưu manh gây sự.” Nguyễn Thục Nhi vội vội vàng vàng nói: “Tôi không có ý gì khác…..chỉ là đưa cậu ấy về…” Người này sắc mặt càng lúc càng đáng sợ, làm cho cô không nói được.

 

A Mộc lúc này phản ứng rất nhanh, lập tức gật đầu.

 

Mạc Chính ngược lại không có thả lòng, tâm tình lại càng nặng nề.

 

Lưu manh?

 

“Cảm ơn cô, có thể kể lại toàn bộ sự việc không?” Hắn sờ tay A Mộc.

 

Nguyễn Thục Nhi kể ra toàn bộ sự việc, khẩn cấp rời đi, một chút cũng không dám ở lại, thật sự là chịu không tầm mắt của Mạc Chính Ngôn.

 

Trở về trong xe nhìn hai người cùng nhau đi về, ánh mắt dừng ở hai bàn tay đang nắm kia.

 

Cô đối với Mạc Chính Ngôn chính là khao khát nhiều hơn là mê luyến, tựa như cô em gái nhỏ kính trọng anh trai, đối với người nam nhân đơn thuần này, nói là đố kỵ không bằng nói là tò mò.

 

Rất nhiều người hỏi, người này có gì tốt, sao lại được Mạc Chính Ngôn chọn.

 

Cô nghĩ, người này, rõ ràng là rất tốt nha.

 

Nguyễn Thục Nhi nhìn chai nước trái cây đặt ở đầu xe, lại uống một chút, sau lái xe rời đi.

 

Hết chương 5.

Advertisements

One thought on “ĐTV – Chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s