ĐTV – Chương 3

Edit: Yinie

Chương 3

“Xin hỏi cậu là Phương Mộc phải không?”

“Ừ, có việc gì không bạn?”

Thiếu niên đứng ngay đó, dưới ánh nắng chiếu rọi, đem đến cho người khác cảm giác chân thành, ấm áp.

Để không bị nói lắp, Mai Nam Sinh điều chỉnh nhịp thở rồi mới nói: “Thầy, thầy Diệp nói cậu ngày mai bớt chút thời gian đến tìm thầy đó.”

Đứng trước mặt Phương Mộc, Mai Nam Sinh có chút không được tự nhiên, cho dù có nghịch ngợm như thế nào cũng sẽ thu liễm một phần, ôm trong lòng vài phần ngưỡng mộ.

Hắn trong lòng đang cảm ơn thầy giáo cả ngàn lần.

Đến tận sau này, khi đã quên thuộc với Phương Mộc, hắn vẫn nhớ kỹ loại tâm tình kích động lúc đó.

Phương Mộc tươi cười ngại ngùng: “Cảm ơn cậu.”

Mai Nam Sinh xấu hổ nói “Không có gì, tiện đường mà thôi, mấy nữ sinh kia còn mong chính mình nói với cậu kìa, còn muốn giết chết tớ kìa.”

“Ha ha, cậu thật hài hước.” Mới không hài hước đâu.

Mai Nam Sinh nhớ kỹ, sáng nay có hai nữ sinh cùng lớp đi theo hắn bắt ép hắn để hai người đó đi nói với Phương Mộc, làm cho cậu xấu hổ không thôi, cuối cùng thầy Diệp chỉ định hắn đi, khiến cho hai người kia hận đến đỏ mắt.

Cố tình người được coi là thần tượng của cả trường lại không để ý điều đó.

“Rất nặng đi.” Phương Mộc nghiêng đầu hỏi, rất tự nhiên đưa tay ra, cầm lấy một nửa chồng bài tập trên tay Mai Nam Sinh.

Thật là người tốt. Mai Nam Sinh sờ mũi nghĩ. Hắn há miệng, đang tính nói gì đó để kéo bầu không khí này. Đáng tiếc, còn chưa kịp nói, cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang.

“A Mộc!” Một nam sinh với làn da hơi tối màu đang nhảy xuống từ cầu thang. “Cậu đang làm gì thế? Tớ phải đợi thật lâu rồi đó!”

Mai Nam Sinh chú ý tới cổ Phương Mộc dần dần chuyển đỏ.

“Không có, tớ gặp bạn học.” Phương Mộc nở nụ cười khả ái. “Ngày mai không cần chờ tớ, tớ phải đi gặp thầy Diệp.”

Nam sinh nọ bất mãn nói.”Cậu sao lại như vậy chứ! Rõ ràng đã nói đi cùng tớ!”

Mà mỗi lần đều là bạn học, thầy giáo, thầy hướng dẫn. Vậy còn hắn thì sao? Bao giờ mới tới phiên hắn?

Tự nhiên Mai Nam Sinh cảm thấy không khí  lạnh đi vài phần, nhìn về phía nam sinh nọ, chẳng biết tại sao lại nhận thấy địch ý từ người nọ.

“Kia cậu tới nhà tớ chơi để chuộc lỗi đi.” Nam sinh nọ thay đổi trong chớp mắt, trở lại dáng vẻ dáng vẻ Mạc Chính Ngôn sáng lạn, đầy sức sống, rất tự nhiên cầm lấy bài tập từ trên tay Phương Mộc, nũng nịu nói. “Có được hay không?”

Phương Mộc cười gật đầu. Mạc Chính Ngôn chính là biết rõ Phương Mộc sẽ không từ chối hắn bao giờ.

Hắn liếc nhìn người kia một chút, liền cười hì hì lôi kéo Phương Mộc về nhà. Nhưng hắn bất mãn chính là, lúc nào cũng thế, trên đường về có không ít người hướng hai người chào hỏi – chủ yếu là chào hỏi Phương Mộc.

Mạc Chính Ngôn cho tới bây giờ không phải là người kiên nhẫn, càng bước đi càng nhanh.

“A Mộc, cậu không cần phải đối xử tốt với nhiều người như vậy.” Vài năm gần đây, Mạc Chính Ngôn lớn rất nhanh, chiều cao phát triển vượt trội, bây giờ đã cao hơn Phương Mộc nửa cái đầu.

“Giúp đỡ bạn bè mà thôi.” Phương Mộc trả lời.

Đúng vậy, cậu đối với mỗi người đều ôn nhu mà giúp đỡ. Hắn giật giật khóe miệng. Cậu là điển hình của học sinh gương mẫu, cũng là học sinh mà giáo viên hết mực thương yêu, nỗ lực, thông minh. Mà hắn trong mắt người khác là phần tử bất lương, mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc trốn học.

Hai người trong cái vòng luẩn quẩn này càng lúc cách nhau càng xa.

Tựa như hai vòng tròn đồng tâm, rõ ràng là có cùng điểm xuất phát, nhưng theo thời gian ngày một lớn lên, hai hình tròn khoảng cách càng lúc càng xa, không còn chồng lên nhau nữa.

…..

…..

Tựa như câu chuyện cổ tích, xuất hiện kỳ tích, Hoàng tử cao cao tại thượng*, cùng hắn ngủ chung một giường. (ý chỉ người ở trên cao)

Đó là giấc mơ đẹp. Hắn thấy chính mình được Hoàng tử yêu thương. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hết bệnh.

Mạc Chính Ngôn nhìn A Mộc ngủ, nhìn một lát, cúi người xuống hôn. Hơi thể A Mộc thật nhẹ nhàng, phảng phất nếu như không để ý, sẽ biến mất.

“Thực mê ngủ, ngay cả quần áo cũng không thay.” Mạc Chính Ngôn mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm, tiếp theo liền đi vào phòng lấy quần áo thường ngày, nâng tay A Mộc lên, thay cậu đổi quần áo bẩn.

Vừa cởi quần áo ra, hắn liền sửng sốt. Lập tức nổi giận. Tay chân A Mộc có rất nhiều vết tích bị người khác đụng phải, có nhiều chỗ vẫn còn đỏ, thậm chí có chỗ đã tụ máu.

Mặc dù biết rằng ra ngoài giao hàng sẽ không tránh khỏi bị va chạm, nhưng vừa nghĩ tới người mà mình nâng niu trong tay, mỗi một chỗ nhiều dấu vết như thế, hai mắt hắn bốc hỏa, liền kiên quyết muốn để A Mộc ở nhà cả đời – nhưng này bệnh tình hắn không thể giúp được.

Mạc Chính Ngôn không thể che giấu nỗi hối hận đang tràn đến.

Đầu ngón tay A Mộc giật giật.

“A Mộc tỉnh?”

Cậu không hoàn toàn mở mắt, ngây người trong chốc lát, mới cúi đầu “Ừ” một tiếng.

Mạc Chính Ngôn lập tức cảm thấy chỗ nào đó trở nên nóng rát.

Hắn hôn hôn lên mắt cậu, tựa như chim non mổ mồi, sau đó hỏi: “Ngày hôm nay đi làm như thế nào?”

A Mộc suy nghĩ một chút: “Tốt”

Sau khi gặp lạ Mai Nam Sinh, cậu cùng hắn trao đổi số điện thoại. A Mộc liền an tâm, bằng không vài nữa lại quên mất hắn là ai.

Gặp lại bạn cũ khiến tâm tình A Mộc trở nên tốt hơn, trong mắt tràn đầy ý cười, cười khanh khách, cười đến nỗi Mạc Chính Ngôn nhịn không được tiến tới cắn cắn khóe miệng của cậu.

Hơi thở quấn quýt lấy nhau, chìm đắm trong không khí ngọt ngào, nhiệt độ tăng cao.

Vô số bong bóng màu hồng toát ra từ không khí ngọt ngào.

A Mộc thở dốc, Mạc Chính Ngôn thừa dịp này đưa tay thăm dò, đầu ngón tay trượt theo từng tấc thịt đi xuống phía dưới, lướt qua xương quai xanh, ấn nhẹ đầu vú, lướt qua bụng, bắt đầu cởi dây lưng – bình tĩnh, Mạc Chính Ngôn bình tĩnh chút đi, đừng làm A Mộc bị thương. Hắn tự nhắc nhở chính mình.

A Mộc còn chút sức lực liếc nhìn hắn một cái. Hầu kết Mạc Chính Ngôn khẽ trượt. Hắn hạ thấp người trấn an cậu đang không ngừng kháng nghị, lần đầu tiên hắn kích động, gấp gáp muốn ăn sạch cậu.

Bộ phận bên dưới ẩn ẩn hiện hiện: chỉ có hắn mới được phép thấy.

“A Mộc, A Mộc…” Hắn một bên thoát quần áo của cậu, một bên nhẹ giọng gọi cậu.

Mỗi lần làm tình, hắn như nhớ lại lúc mười tám tuổi, Phương Mộc cao cao tại thượng, ôn nhu, thận trọng hôn liên tiếp lên người cậu.

Phảng phất nhớ về năm mười tám tuổi gấp gáp như vậy.

Phảng phất nhớ về năm mười tám tuổi, kích động ôm mối tình đầu là cậu vào lòng.

A Mộc sắc mặt ửng đỏ, âm thanh nức nở nhỏ như tiếng động vật nhỏ, hai tay ôm chặt lưng Mạc Chính Ngôn.

Cậu không có cự tuyệt hắn.

Mạc Chính Ngôn hít sâu, nâng cậu lên, dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng – lấy đồ vật cần thiết, mang bao, bôi trơn đầy đủ, cuối cùng không ngừng nhìn về A Mộc.

Hai mắt mông lung, hơi thở bất ổn. A Mộc rõ ràng đã bị khơi mào tình dục.

Mạc Chính không chần chờ, một ngón tay bắt đầu ra vào, từng chút từng chút một, bôi trơn cùng dịch thủy, lấp lánh tỏa ánh sáng.

Mạc Chính Ngôn ánh mắt cũng càng lúc càng sáng. A Mộc ánh mắt bắt đầu mông lung.

Dương vật của hai người ma sát cùng một chỗ, chất lỏng chảy ra làm ướt một mảng rừng rậm phía trên.

“A Mộc, anh yêu em.” Hắn nói vào bên tai cậu.

Sau đó liền chậm rãi đi vào. A Mộc hừ một tiếng, hai người đều không tự chủ được bắt đầu rên rỉ.

“Ngôn..”

“A Mộc, A Mộc, em có yêu anh không?”

Mạc Chính Ngôn mỗi lần trừu sáp là một lần hỏi. Nhưng hắn vĩnh viễn không có được đáp án.

A Mộc nửa mở mở mắt, mờ mịt nhìn hắn. Mạc Chính Ngôn chỉ có thể tại thời điểm như này mà hỏi, bởi vì hắn sợ hãi đáp án.

Hắn là tội nhân, hắn lối kéo khiến cho thiên chi kiêu tử hạ phàm, cho nên ông trời phạt hắn, làm cho hắn vĩnh viễn không có được đáp án năm mười tám tuổi của Phương Mộc.

Phương Mộc, em hận anh sao?

Hết chương 3.

 

 

 

 

 

hấy không khí

đi và pgaanf

d

Advertisements

One thought on “ĐTV – Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s