ĐTV- Chương 2

Edit: Yinie

Chương 2.

“Quản lý, đường dây số ba có người gọi.” Vừa vào cửa, thư ký Vương vừa nói xong liền đứng chờ lệnh.

Mạc Chính Ngôn làm cái thủ thế đã biết, không tiếng động mấp máy môi nói câu “Cảm ơn”, sau đó liền nhấc điện thoại. Tay áo hắn rủ xuống, lộ ra làn da màu đồng, cơ bắp ẩn hiện, khoẻ mạnh đầy sức sống.

Thư ký Vương dường như đã quen, không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng thật ra hắn là nhân viên mới, bị không gian xung quanh hấp dẫn, thăm dò nhìn xung quanh.

May quá, tốt nhất đừng để quản lý phát hiện, nếu không họ không xong rồi. Thư ký Vương run run nghĩ.

Ở bên ngoài, mọi người đều nói anh em Mạc gia hoàn toàn tương phản nhau, anh cả bất cẩu ngôn tiếu*, lạnh lùng yên tĩnh, em trai thì lại cởi mở, gần gũi,cấp dưới có được sự tự do nhất định, thoải mái, không câu nệ. (nói năng thận trọng.)

Mạc Chính Ngôn hai tay đan chéo vào nhau, miệng nói không khách khí nhưng mày đã nhíu lại, tựa như biến đổi thành dã thú có vẻ ngoài hoàn mỹ nhưng nội tâm hung hiểm.

“Lily.”

“Vâng.”

“Quản lý Hoắc gọi điện tới bao nhiêu lần rồi?”

“Đã ba lần.”

“Ừ?”

“Đợi khoảng một hai ngày, hắn sẽ gọi lại cho chúng ta.” Mạc Chính Ngôn đan hai tay vào nhau, trên miệng mang theo ý cười yếu ớt. “Là hắn cầu người, cùng chúng ta không có liên quan.” Thư ký Vương lạnh sống lưng.

Quản lý Mạc làm việc so với ai đều sảng khoái, khốn khéo, nhưng đã tàn nhẫn thì so với ai cũng không nể tình.

Lily tiếp tục báo cáo: “Đúng rồi quản lý, sáng sớm có người gọi điện thoại, nói rõ là muốn tìm quản lý, thế nhưng người kia rất khả nghi, đã bị bên tổng đài ngăn cản.

“Khả nghi sao?” Hắn gõ lên mặt bàn.

“Vâng.” LiLy vừa buông thả hai tay nói. “Đây là lần thứ ba hắn gọi tới, âm thanh nghe như vừa mới ngủ dậy…có chút thô.”

……

Này, tên ngốc kia, bàn số ba.”

“Thằng ngu kia, hôm nay tới phiên mày dọn dẹp đó.”

Nghe vậy, A Mộc ngừng việc trong tay lại, mờ mịt nhỏ giọng nói: “Không phải tôi mà.” Trên bảng phân công không có viết tên cậu mà.

“Tao nói mày là mày!” Tên đó vung vẫy khăn lau bàn, hướng trên mặt cậu vỗ mấy cái. A Mộc cúi đầu, cầm cái khăn mang đầy mùi hôi khiến cậu cảm giác không được khỏe. Mọi người thấy thế đều cười to.

Cửa hàng ăn này là quán ăn nhỏ, nhân viên đều là người quen của nhau, tự nhiên sẽ tẩy chay cậu – đặc biệt là A Mộc là người ngu ngốc không nói nhiều, phản ứng chậm chạp.

Ông chủ thấy vậy liền đi qua hòa giải: “Đừng đứng đó nói nhảm, mau đi làm việc ngay đi.”

Mọi người rời đi làm việc, A Mộc nghe người khác đi tới đây nói: “Chấp nhặt làm gì với tên ngốc”, liền chậm rãi cúi đầu. Chớp mắt vài cái. Cậu nhớ tới thật lâu trước đây, có người nói với cậu rằng: “Mộc Mộc thật thông minh, tương lai sẽ học Đại học nào nha!”

Mà người nói nhưng lời này, nghe được bác sĩ nói bệnh của cậu trị không hết, vội vội vàng vàng bỏ đi.

Cậu mờ mịt nhìn khăn lau trên tay. Ông chủ thấy cậu ngơ ngác, thầm nhíu mày.

Hắn cầm một vài đơn hàng, liền để A Mộc đi giao hàng. “Bỏ đó đi, cầm mấy cái này đi giao hàng đi.”

A Mộc tỉ mỉ kiểm tra địa chỉ một lần, thật cẩn thận ôm cà men, sợ không cẩn thận làm rơi hết, căng thẳng đến mức đồ mồ hôi. “Tạm biệt…”

Cậu mấy ngày nay đều bị mọi người la mắng đến sợ hãi, đồng nhiệp liền thích làm đủ trò để đùa cậu, làm cho cậu ngày càng sợ đầu sợ đuôi.

Cố tình cậu lại đều chậm hiểu, làm việc so với người khác càng chậm hơn, bị đùa giỡn sẽ cười, lại càng không phản kháng.

A Mộc mỗi lần đi giao cơm, đều cố gắng xử lý tốt mỗi đơn hàng, cẩn thận kiểm tra địa chỉ một lần, vững vàng cầm đi. Thuận lợi giao cơm tới nhà cuối cùng, A Mộc đã thở ra hơi.

“Phương Mộc?” Phía sau đột nhiên có người gọi cậu. Cậu hoang mang, quay đầu lại nhìn. Đó là một thanh niên cao lớn. Cậu biết hắn sao?

“Phương Mộc? Cậu là Phương Mộc đúng không?” Người nọ gọi to, tiến tới ôm chặt A Mộc. A Mộc không biết phải làm sao, miệng khẽ mấp máy, cố gắng nhớ ra người thanh niên trước mặt.

“Tớ là Mai Nam Sinh đây!” Người nọ chỉ chính mình mà nói, giống như trẻ con vui mừng, còn kém chút là thét chói tai. “Khi đó cậu thường dạy tớ làm bài tập đó, nhớ không?”

A Mộc chăm chú nhìn hắn, suy nghĩ khoảng ba phút, nhẹ nhàng gật đầu. Có chút ấn tượng…đi? Mai Nam Sinh cũng không để ý mà chờ cậu đáp lại hắn.

“Tớ lúc đó rất sùng bái cậu, thành tích tốt người cũng rất tốt.

“Hả.” Cậu đều đã quên.

Mai Nam Sinh sau khi hưng phấn nói xong, ý thức được hai người đều đang đứng trên đường lớn, ngượng ngùng cười, liền kéo cậu vào quán cà phê gần đó.

“Từ sau khi tốt nghiệp liền không có tin tức của cậu, tụi tớ rất lo lắng.”

“Tớ, tớ đi tĩnh dưỡng.”

“Đúng vậy, lần đó là ngoài ý muốn, thầy Diệp khi quay về còn khóc, thấy ấy vốn viết sẵn tên cậu là có ý định đề cử cậu.” Người nọ cười khổ. “Sau cậu lại chuyển viện sao? Tụi tớ tìm khắp mọi nơi đều không thấy.”

“Xin lỗi…Tớ không nhớ rõ…” A Mộc nhìn người nọ đầy quan tâm hỏi han, không biết phải làm sao.

Cuộc sống trước đây tựa như cách cậu rất xa. Bạn học trước đây, bạn bè cũng không nhớ rõ, đã không còn quen thuộc nữa.

A Mộc đôi khi cũng sẽ nhớ về quá khứ, nhưng lại vẫn cứ như trống rỗng, chưa từng biết rõ chuyện cũ của bản thân. Ngoại trừ Mạc Chính Ngôn tiếp xúc thân mật với cậu.

Hết chương 2.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s