ĐTV – Chương 1

Edit: Yinie

Do tác giả không chia chương nên tui tự động cắt chương khi thấy đủ dài :)))))

Chương 1

Chìa khóa xoay chuyển, cửa mở ra.

“A Mộc?” Mạc Chính Ngôn một bên nhẹ giọng gọi một bên dùng tay tháo cà-vạt, lập tức nhìn thấy người yêu đang nằm trên bàn đang từ từ tỉnh dậy.

A Mộc đang mơ hồ không nhận rõ là ai, thấy là Mạc Chính Ngôn, liền khẽ cong khóe miệng cười hoan nghênh hắn về.

Mạc Chính Ngôn đỡ cậu ngồi dậy “Đã nói với em là không được ngủ trên bàn sẽ khó chịu, cũng không được ngủ ở sofa sẽ bị cảm lạnh, lần sau muốn ngủ thì quay về giường được không?” Hắn nói rất nhẹ nhàng và chậm rãi, sợ sẽ kinh động đến cậu.

Trên thực tế, hắn nói quá nhanh, A Mộc cũng không tiếp thu được bao nhiêu.

A Mộc chậm rãi gật đầu: “Vâng”

Vừa dứt lời, ngay trước tầm mắt hắn là một ánh mắt trong trẻo, thanh khiết, ánh mắt tựa như chỉ có người mới vừa bước vào năm nhất trung học mới có.

Nhưng trên thực tế, cậu cùng tuổi với Mạc Chính Ngôn. Đã hai mươi lăm rồi.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, ở tuổi của cậu, hẳn là đã tốt nghiệp đại học, cũng sẽ tìm được công việc thích hợp, chứ không phải như đứa trẻ suốt ngày ở nhà tìm việc.

Mạc Chính Ngôn đi tới ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu.

Chỉ đến khi hôn xong, A Mộc mới biết phải nhắm mắt lại.

“Lại chậm” Hắn vuốt vuốt khóe mắt A Mộc, khẽ cười nói: “Anh được tăng lương, một chút chúng ta ngoài ăn được không?” Anh nghĩ muốn dắt đi em đi du lịch, anh vẫn còn nhớ thật lâu trước đây, em nói muốn đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ.” Càng nói về sau, lời nói mang theo chút nghịch ngợm, lại giống như tranh công.

A Mộc lẳng lặng nghe hắn nói, qua vài giây liền trả lời: “Được, đi ra ngoài ăn.” Lại dừng một chút rồi nói: “Em tìm được việc.”

Mạc Chính Ngôn lập tức thấy căng thẳng: “Ở đâu?”

Cậu ngập ngừng nói: “Quán ăn.” Nói xong cậu liền co người lại, không xác định được Mạc Chính Ngôn có phản đối hay không.

“Em làm gì?”

“Làm gì?”

“Chính là việc em phải làm.”

“Cậu dừng lại một chút để suy nghĩ: “Giao đồ ăn.”

À thì ra là nhân viên giao hàng. Mạc Chính Ngôn nhíu mày: “Em không nhớ anh đã nói em không cần ra ngoài tìm việc….Hơn nữa ông chủ biết tình huống của em không?”

Không sai, A Mộc ngoại hình đẹp, ôn nhu, thông minh, nói chuyện khéo léo, đầu óc linh hoạt, phản ứng rất nhanh.

Nhưng đó là chuyện của sáu năm trước…

Cậu hiện tại, phải rất cố gắng, nỗ lực mới có thể hoàn thành khóa học bổ túc buổi tối của trường, sinh hoạt hằng ngày không phải không thể tự túc, nhưng vẫn rất cố sức.

Cậu hiện tại bên trong đầu không có vấn đề, chủ yếu chính là năng lực phản ứng.

A Mộc sau khi hiểu hết lời hắn nói, ánh mắt liền ủ rũ trong chốc lát, lập tức liền khôi phục lại bình thường: “Vâng, ông ấy biết, là người tốt.”

Tuy là như vậy nhưng Mạc Chính Ngôn còn có chút bất an, thân thể cao to liền hạ thấp xuống, ôm lấy thắt lưng A Mộc, từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống trước ngực cậu, từng chút từng chút một,   khiến cho A Mộc mặt càng lúc càng đỏ. Nhưng mỗi lần trước khi cậu kịp giãy ra, Mạc Chính Ngôn lại đúng lúc đổi vị trí, lại gắt gao ôm lấy cậu.

“Em còn chưa tắm phải không?” Hắn chôn đầu chôn vào bên hông cậu hít một hơi thật sâu, chóp mũi ám muội ma sát.

A Mộc không theo kịp tiết tấu của hắn, dần dần bắt đầu thở hổn hển. Hắn dùng tay phải cơi quần áo, tau trái nâng thắt lưng cậu lên.

“A Mộc….”

“Sẽ bị nhăn….” Mạc Chính Ngôn biết cậu nói tới tây trang của hắn.

Cậu luôn không cự tuyệt được hắn cầu hoan, A Mộc kỳ thực rất ôn nhu, cũng rất sủng hắn.

Mạc Chính Ngôn nheo mắt chất vấn: “Cái gì sẽ nhăn?” Tây trang hay chính là em đây?” Vừa dứt lời, liền đưa tay trong quần lót của cậu, nhẹ nhàng mà ấn giữ. A Mộc hai mắt bắt đầu ướt át.

Mạc Chính Ngôn giật, phảng phất như từ đó nhớ lại quá khứ. Bỗng nhiên, hai người phải dừng lại vì điện thoại đổ chuông.

Mạc Chính Ngôn hít sâu hột hơi, lùi lại, trừng mắt nhìn điện thoại, như muốn đem điện thoại đốt thành tro. Hắn mê muội nhìn A Mộc, không tình nguyện mà nói: “Được rồi, xem ra nếu chúng còn không đi sẽ bị muộn.” A Mộc cả người không có lực mặc kệ hắn nói. Hai người chỉnh trang hoàn tất liền đi.

Trước khi đi, Mạc Chính Ngôn đưa cho A Mộc hai bịch snack khoai tây, mùi vị thịt nướng mà cậu thích.

“Ăn.” A Mộc ăn được một chút bỗng nhiên nhớ tới liền đưa cho hắn. Mạc Chính Ngôn thuận theo cậu cắn nửa miếng snack. A Mộc nghiêng nghiêng đầu chờ.

“Em đưa gì đều ăn ngon.” Mạc Chính Ngôn cười cười nói, như uống phải bình mật, âm thanh liền ngọt ngào, cúi đầu nói: “A Mộc, anh thích em.”

Rất thích rất thích. Mặc kệ em như thế nào anh đều thích.

Hắn là người bệnh, mỗi ngày đều phải đi trị liệu, mà thuốc lại chính là A Mộc. Hơi thở của A Mộc, âm thanh của A Mộc, dáng vẻ tươi cười của A Mộc. Đều khiến hắn trở nên tham lam hơn.

Mạc Chính Ngôn lái xe đến một nhà hàng phong cách Tây Âu, hướng người tiếp đón chọn phòng riêng, liền mặc kệ ánh mắt tò mò đối phương mà cầm tay A Mộc đi vào trong.

Hắn là khách quen của nơi này, phục vụ nhiều ít đều biết bọn họ là Mạc gia huynh đệ, nên không dám tò mò, chỉ dám dùng khóe mắt mà nhìn.

A Mộc sợ hãi khi bị người khác nhìn.

Mạc Chính Ngôn bất động thanh sắc liếc nhìn phục vụ, liền bước vào phòng, lập tức liền gọi nam nhân ngồi bên trong cùng hắn có vài phần tương tự: “Ca.”

Người nọ nghiêm mặt, khẽ gật đầu, coi như là là tiếp đón họ.

Mạc Chính Ngôn đã sớm quen với dáng vẻ như vậy của người nọ.

Chậm chạp một lúc sau, A Mộc hoang mang một lúc cũng chào hỏi: “Trọng ca.”

“Ừ, A Mộc.” Ánh mắt Mạc Trọng Ngôn trở nên nhu hòa hơn.

“Đến đây ngồi.” Mạc Chính Ngôn hướng A Mộc kéo trở về bên người hắn.

“Ghen tị?” Mạc Trọng Ngôn xoa đầu A Mộc, nhìn Mạc Chính Ngôn ở phía sau đang nhìn chằm chằm.

Hắn vẻ mặt không thay đổi, trực tiếp hướng anh trai thừa nhận: “Đương nhiên.” Mạc Trọng Ngôn nhịn không được khẽ mỉm cười.

“Thân thể A Mộc có chuyển biến gì không?”

“Vẫn như cũ.” Đồ ăn được đem lên, Mạc Chính Ngôn thay A Mộc lấy đủ đồ ăn thích hợp, xoa xoa đầu hắn — giống như trước đây Phương Mộc cũng đối với hắn như thế, rồi bản thân mới bắt đầu ăn.

Câu “Vẫn như cũ”, bao hàm rất nhiều ý tứ, hai anh em họ đều hiểu rõ, bệnh của Phương Mộc là trị không hết.

Bọn họ ba người cùng nhau lớn lên, lúc đó Mạc gia cũng không có tiền như bây giờ, cùng Phương gia là hàng xóm mười năm, đều rất quen thuộc lẫn nhau.

Khi đó Mạc Trọng Ngôn trầm mặc ít nói, thành thục, tự lập, mà em trai là Mạc Chính Ngôn lại không an phận, cả ngày gây sự. Cha Mạc và mẹ Mạc mặc dù công việc vội vàng nhưng tâm tư tuyệt đối rõ ràng, sẽ không bao che cho đứa nhỏ, cho nên Mạc không một người thuận theo hắn. Ngoại trừ Phương Mộc của nhà hàng xóm.

Chỉ có Phương Mộc không ngại phiền cùng hắn đùa dai, cho hắn chép bài tập, gây họa thì gánh tội thay hắn.

Khi đó là ánh dương tươi sáng, trong trí nhớ mỗi ngày đều là ngày nắng, nắng chói chang.

“A Mộc, A Mộc…Được rồi chưa?” Hắn cố sức gõ cửa, ở bên ngoài hối thúc.

“Đến đây, đến đây!” Phương Mộc tươi cười sáng lạn, vừa mở cử liền nói “Mẹ tớ đang ngủ, cậu nói nhỏ thôi.” Gần đây tâm tình mẹ không được tốt cho lắm.

Phương Mộc lui vào trong xem một chút, xác định mẹ không có phát hỏa, liền đóng cửa lại, hướng người phía sau gật đầu: “Trọng ca.”

“Làm gì mà cùng anh hai chào hỏi trước, rõ ràng là tớ gọi cậu mà!” Mạc Chính Ngôn nóng nảy nói.

“Được rồi, đừng nóng giận.” Phương Mộc xoa loạn đầu hắn.

Phương Mộc thường hay lộ ra dáng vẻ tươi cười ôn nhu, so với anh hai còn cưng chiều hắn hơn.

Mạc Chính Ngôn xoa mũi, tỏ vẻ cố gắng tha thứ cho cậu. “Tớ ngày hôm qua thấy dì Phương mua trái cây, thế cậu mời tớ ăn dưa hấu đi.

Anh trai hắn trả lời: “Không cần để ý đến hắn, nhà của anh cũng có cam, chờ một lát sẽ đem qua.”

Mạc đại ca luôn lời ít ý nhiều. Thế nhưng là người tốt. Phương Mộc có chút ngượng ngùng: “Cảm ơn.”

Thời điểm đó kinh tế Mạc gia chỉ ở mức trung bình, hai nhà kinh tế không sai biệt lắm, vẫn đều là hàng xóm, tiểu hài tử liền cứ thế cùng nhau lớn lên.

Mạc Trọng Ngôn thay hai đứa nhỏ thu xếp đồ ăn, hai người còn lại liền ngồi trên ghế dài nhỏ bên ngoài, nhìn mây trên trời như bánh trung thu. Phương Mộc ngồi rất nghiêm chỉnh, Mạc Chính Ngôn lại tùy tiện ngồi. “Uy ca nói với tớ, theo chân hắn thưởng thức một chút, muốn đi cùng nhau không?”

Cậu nhíu mày: ” Người kia có chút không đứng đắn.” Uy ca là vua của đám trẻ gần đây, cả ngày chỉ có đánh nhau và ăn cắp. Dứt lời dưới lầu liền nghe thấy âm thanh của đám người kia.

“Tớ sẽ có chừng mực, dù có không về nhà hai ba ngày, ba mẹ cũng sẽ không biết.” Mạc Chính Ngôn nhếch mắt, đặt tay lên vai Phương Mộc, “Uy ca rất lợi hại, có thể đánh nhau.”

Phương Mộc hắng giọng, đem câu “Tớ không thích người đó.” nuốt vào bụng.

“A Mộc không nên lo lắng, tớ sẽ thường xuyên tìm cậu đi chơi.” Hắn chân thành hứa hẹn.

Phương Mộc cười khúc khích. “Tớ mà thèm thích.”

“Nhưng tớ thích.”

Mạc Chính Ngôn nắm lấy tay cậu nói: “A Mộc cậu vẫn theo tớ đi nha, không được chạy trốn đâu đó.”

Nói xong liền dùng ánh mắt chờ mong nhìn Phương Mộc.

Dưới lầu truyền đến tiếng hoan hô của đám người nọ, phỏng chừng đã phân thắng bại.

“Ừ.” Phương Mộc duỗi tay, vuốt mái tóc dựng đứng của hắn. Mạc Chính Ngôn nhìn bàn tay cậu không dời mắt. Dưới ánh nắng mặt trời, Phương Mộc như tỏa sáng

Lúc này mỗi người, đều không lường trước được, Mạc Chính Ngôn sau này, ngày càng lớn lên thì người xung quanh hắn càng lúc càng hư hỏng.

Khi đó hắn gặp may, từ làm việc xấu nhỏ nhặt đến thuận tay, càng làm càng nghiêm trọng. Mà khi vận may rời bỏ hắn đi, hắn nếm được sự trả thù thống khổ nhất.

Hết chương 1.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s